Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
綠樹暗長亭,
幾把離樽,
陽關常恨不堪聞。
何況今朝秋色里,
身是作人。
清淚羅巾,
各自消魂,
一江離恨恰平分。
安得千尋橫鐵鎖,
截斷煙津。
Lục thụ ám trường đình,
Kỷ bả ly tôn,
"Dương Quan" thường hận bất kham văn.
Hà huống kim triêu thu sắc lý,
Thân thị tác nhân.
Thanh lệ la cân,
Các tự tiêu hồn,
Nhất giang ly hận kháp bình phân.
An đắc thiên tầm hoành thiết toả,
Tiệt đoạn yên tân.
Cây xanh che trường đình,
Mấy chén chia ly,
Khúc "Dương Quan" thường (khiến ta) buồn nghe chẳng nỡ.
Huống gì sớm nay trong sắc mùa thu,
Chính ta lại là người đó (người ly biệt).
Lệ trong thấm khăn lụa,
Mỗi giọt đều tiêu hồn,
Khắp sông chứa đầy hận biệt ly,
Làm sao có được xích sắt dài ngàn thước,
Khoá đứt bến sông khói mờ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2007 10:02
Liễu xanh phủ trường đình,
Mấy chén chia ly,
"Dương Quan" thường hận nỡ nào nghe.
Mà sáng nay trong thu sắc lại,
Phải giống cảnh kia.
Lệ thấm khăn mềm,
Phách tán hồn lìa,
Đầy sông ly hận, bóng người đi.
Nào có dây xích ngàn trùng nọ,
Khoá bến biệt ly.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 09/05/2009 07:25
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 28/01/2012 06:39
Lá biếc rũ trường đình
Chuốc chén chia ly
"Dương Quan" ai oán chẳng cầm nghe
Thêm nữa tinh mơ thu sắc ấy
Thân cũng khách về.
Xanh lệ đầm khăn
Cứ thế hồn lìa
Khắp sông ly hận thảy ra đi
Mong có muôn ngàn dây xích lạnh
Dứt bến sương thưa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/09/2014 03:03
Trường đình cây úa xác
Mấy đọ nâng ly
"Dương Quan" vốn ghét có buồn nghe
Huống nữa trời thu nay bàng bạc
Tôi là lữ khách
Lệ ướt khăm dầm dề
Các anh sầu thảm
Một dải sông kia cũng não nề
Then đồng nghìn dặm nay cài chặt
Bờ bến u mê