Ta trước đây học thơ chưa nổi
Chút có đây chẳng khỏi xin người
Biết mình hơi yếu sức còi
Hư danh xằng chút nghĩ rồi hổ thân
Năm bốn mươi đóng quân Nam Trịnh
Tiệc ngày đêm chẳng tỉnh lúc nào
Nghìn bộ xây bãi đánh cầu
Duyệt xem chuồng ngựa tính đầu ba muôn
Đèn sáng lầu tiếng ồn đánh bạc
Thoa múa quay sáng rực nơi ngồi
Tỳ bà mưa đá gấp rơi
Bập bùng trống hạt từng hồi gió mưa
Chợt bí quyết nhà thơ tựa tỏ
Khuất giả như hiện rõ mắt này
Khung trời mây gấm trong tay
Hay là kéo cắt thước may không dùng
Bậc hào kiệt đời không thể hết
Khác bụi thu, trời đất xa đi
Phóng Ông chết kể làm chi
Quảng Lăng tán mất, còn gì tiếc hơn.