Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2017 16:19

Tôi trồng Quỳnh không nghĩ đến trồng Giao
kiêu hãnh nghĩ hoa như mình
cả đời không dựa lưng kẻ khác!

Quỳnh cứ lớn
lá nặng quằn lay lắt
thân yếu mềm không đứng được như cây
lấm tấm nụ hoa bên mép lá giăng dày
tôi xiết đỗi mừng vui lại âm thầm lo lắng...

Cho Quỳnh tựa vào cây trồng bên cạnh?
Chẳng cây nào đỡ được Quỳnh lên
Trúc báo hỷ tung hoành
cũng chẳng giúp gì hơn
cứ lả lướt mong manh đỡ sao cho được!
Mai quá lùn
Cau lại quá cao
Mận quá sum suê
Thần tài trụi gốc
Quỳnh yếu ớt lá xoà mặt đất
hoa trắng ngần thơm nức kiêu sa

Tôi một mình xa xót ngắm hoa
mới hiểu ý thiên nhiên về loài cây không lá
mới ước có cành Giao đỡ cho Quỳnh khỏi ngã
cho hoa được nâng tầm
giây phút nở thiêng liêng

Hãy tha lỗi cho tôi
hỡi loài hoa danh bất hư truyền


2009

Nguồn: Điềm đạm Việt Nam (thơ tuyển), Lệ Thu, NXB Văn học, 2014