(Kính tặng cố thi sĩ Yến Lan)

Chẳng còn gì nữa để cho
Liêu xiêu chiếc bóng lái đò bên sông

Buồn thì đã đẫm trong lòng
Vui thì đã gửi theo dòng trôi xa

Chỉ còn thưa thớt tiếng gà
Chỉ còn một dải trăng tà đi theo

Nghèo thì trở lại phận nghèo
Gió to sóng cả mái chèo run tay

Ước gì gối sách nằm say
Như xưa ông lão bến này đợi trăng