Quán nào chưa đặc được tên
Ly cà phê phê đắng..... em quên tôi rồi
Nghe như có chút bồi hồi
Đường xưa, phố cũ vẫn tôi một mình

Lạnh nào như thấm vào tim
Nghe trong giá buốt tiếng tiềm thức xưa
Trời buồn chợt đổ cơn mưa
Màu hoa tím vỡ giữa mùa giá băng

Tôi quên dĩ vãng chẳng đành
Ly cà phê đắng gọi thầm tên ai
Em giờ xa tận ngàn mây
Kiếp tôi gió thấp biết ngày nào mong

Nhớ em tím cả cõi lòng............