Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2018 16:16

Thế giới bên mình tuý luý say,
Một nàng năn nỉ với gốc cây.
Lận đận từng trên còn vừng bạc,
Ôi! cái đẹp nghìn thu, huống gì ai thắc mắc.
Lặng im nàng đếm giọt sương gieo,
Cùng với sương thu, lệ nhỏ theo...
Nương bóng nguyệt rẽ lau tìm tới
Tới tận nàng, cầm tay tôi hỏi:
- Lệ hỡi lệ, vì ai tôi sụt sùi?
Vân hỡi Vân, vì ai Vân ngậm ngùi?
Nếu phải vì ta, mà thổn thức,
Ta sẽ vì Vân lau hạt ngọc?
- Ô hay! sao buộc lấy mình,
Em buồn, há chỉ vì anh?
Này anh hỡi, kề tai em gạn nhỏ:
Hồ lệ đây, vì sương thu đổ.


Nguồn: Tuần báo Phong hoá, số 31 ra ngày 24-1-1933