王昭君歌

自矜嬌豔色,
不顧丹青人。
那知粉繪能相負,
卻使容華翻誤身。
上馬辭君嫁驕虜,
玉顏對人啼不語。
北風雁急浮雲秋,
萬里獨見黃河流。
纖腰不復漢宮寵,
雙蛾長向胡天愁。
琵琶弦中苦調多,
蕭蕭羌笛聲相和。
誰憐一曲傳樂府,
能使千秋傷綺羅。

 

Vương Chiêu Quân ca

Tự căng kiều diễm sắc,
Bất cố đan thanh nhân.
Na tri phấn hội năng tương phụ,
Khước sử dung hoa phiên ngộ thân.
Thướng mã từ quân giá kiêu lỗ,
Ngọc nhan đối nhân đề bất ngữ.
Bắc phong nhạn cấp phù vân thu,
Vạn lý độc kiến Hoàng Hà lưu.
Tiêm yêu bất phục Hán cung sủng,
Song nga trường hướng Hồ thiên sầu.
Tỳ bà huyền trung khổ điệu đa,
Tiêu tiêu Khương địch thanh tương hoà.
Thuỳ liên nhất khúc truyền nhạc phủ,
Năng sử thiên thu thương ỷ la.

 

Dịch nghĩa

Tự cho mình sắc đẹp diễm kiều
Chẳng để ý gì đến người vẽ hình
Không biết nét phấn hoạ có thể sai lạc
Để dung nhan như hoa lầm lỡ thân mình
Lên ngựa từ giã vua đi lấy chồng Hồ kiêu
Mặt ngọc đối diện người (Thiền Vu) khóc không nói một lời
Gió bấc, nhạn bay gấp trong mây nổi mùa thu
Vạn dặm chỉ thấy nước sông Hoàng Hà chảy
Người đẹp lưng thon không trở về cung Hán để được sủng ái
Đôi mày đẹp nhìn mãi phía trời Hồ, buồn bã
Tì bà gãy lên những khúc sầu đau
Vi vu tiếng sáo Khương hoà theo
Thương ai một khúc truyền nhạc phủ
Để ngàn thu đời còn thương tiếc lụa hoa đẹp.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Vốn cho sắc đẹp diễm kiều
Quà không tặng để họa sư phát tài
Biết đâu nét phấn vẽ sai
Dung nhan tuyệt thế lỡ hoài tấm thân
Từ vua xuất giá Hồ trần
Gặp người ôm mặt khóc không một lời
Mùa thu cánh nhạn bên trời
Hoàng Hà chảy mãi một đời không ngưng
Một đi là chẳng về cung
Nghiêng đôi mày đẹp đăm đăm trời Hồ
Tì bà buồn khốc điệu khô
Vi vu tiếng sáo Khương cô đơn hòa
Thương ai nhạc phủ nhịp ca
Nghìn thu tiếc mãi kiếp hoa lạc loài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tự cho sắc đẹp diễm kiều,
Kể gì đến kẻ hoạ sư vẽ hình.
Không biết nét vẽ không tinh,
Để dung nhan bản thân mình lỡ thô,
Biệt vua đi lấy chồng Hồ,
Mặt ngọc đối diện Thiền Vu khóc ròng.
Gió bấc, nhạn bay mây lồng,
Vạn dặm chỉ thấy nước sông Hoàng Hà.
Người đẹp không trở về nhà,
Mày đẹp nhìn mãi trời Hồ buồn sâu.
Tì bà gãy khúc sầu đau.
Vi vu tiếng sáo Khương mau theo hoà.
Thương ai một khúc nhạc ca,
Để ngàn thu tiếc đời hoa lạc loài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời