尋南溪常山道人隱居

一路經行處,
莓苔見履痕。
白雲依靜渚,
春草閉閒門。
過雨看松色,
隨山到水源。
溪花與禪意,
相對亦忘言。

 

Tầm Nam Khê Thường sơn đạo nhân ẩn cư

Nhất lộ kinh hành xứ,
Môi đài kiến lý ngân.
Bạch vân y tĩnh chử,
Xuân thảo bế nhàn môn.
Quá vũ khan tùng sắc,
Tuỳ sơn đáo thuỷ nguyên.
Khê hoa dữ thiền ý,
Tương đối diệc vong ngôn.

 

Dịch nghĩa

Đi qua một con đường nơi nơi
Thấy có dấu giày in trên đám rêu xanh
Mây trắng lững lờ trên bãi nước yên tĩnh
Cỏ thơm mọc chắn lối đi đến chỗ u cư
Mưa tạnh ngắm nhìn vẻ màu cây tùng
Đi theo đường mòn trên núi đến tận đầu con lạch
Hoa dại bên lạch, ý vị của thiền
Tương đối cũng quên lời

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường quen thường đi lại
Dẫu guốc mòn, rêu phong
Bãi phẳng, tầng mây trắng
Cỏ thơm vây cửa phòng
Sau mưa, tùng thắm sắc
Theo núi đến khe nguồn
Hoa suối cùng thiền ý
Nhìn nhau lời bỗng quên


Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Qua đây quen mỗi lối,
Dấu guốc thấy rêu phơi.
Bãi lặng che mây trắng,
Cổng hoang khuất cỏ ngời.
Qua mưa xem sắc liễu,
Theo núi đến nguồn khơi.
Hoa suối cùng thiền ý,
Gặp nhau quên hết lời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Con đường đi lại đã quen
Trên rêu dấu guốc thấy in rành rành
Bãi êm mây trắng bao quanh
Cửa vào che kín cỏ xanh mịt mùng
Mưa xong ngắm vẻ cây tùng
Theo đường núi đến chỗ cùng thuỷ nguyên
Hoa khe thiền ý đôi bên
Trông nhau đứng sững cũng quên ngỏ lời


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Kinh hành qua ngả đường này,
Rõ ràng dấu guốc còn đày trên rêu.
Bãi im, mây trắng phủ đều,
Cửa nhàn đóng kín, mọc nhiều cỏ thơm.
Mưa qua, thông sắc xanh rờn,
Đi ven theo núi, đến nguồn nước trong.
Hoa khe, thiền ý trong lòng,
Đối nhau, lời nói cũng không còn gì...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên con đường đã từng qua lại
Dấu guốc chưa phai lạt trên rêu
Bãi sông mây trắng vẫn nhiều
Cỏ thơm lấp cả lối vào nhàn môn
Qua màn mưa ngắm thông xanh biếc
Men núi lên thấy được suối nguồn
Hoa khe dường nhiễm ý thiền
Gặp nhau không nói triền miên tu hành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Một chốn đường đi mấy trải qua
Rêu in ngấn dép biết bao là
Khe trong trắng lộn màu mây nước
Cửa đóng xanh trùm thức cỏ hoa
Khóm bạc rờn rờn mưa mấy lượt
Sườn non thăm thẳm nước vùa sa
Màu hoa cảnh Phật đà như thế
Ngẫm nghĩ nguồn cơn lọ nói ra


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một con đường quen đã đi qua,
Dấu giày in đám rêu xanh ngà.
Mây trắng lững lờ trên bãi nước,
Cỏ thơm mọc chắn lối đến nhà.
Sắc màu cây tùng mưa tạnh ngắm,
Theo đường trên núi đầu lạch qua.
Ý vị của thiền hoa bên lạch,
Gặp nhau quên sững mở lời ra.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời