Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: biển (80) thuỷ thủ (3)
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 14:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/02/2007 00:21

I

Con sông như anh thợ tàu mười bảy tuổi
Quả cảm và du đãng
Nhem nhuốc và mơ mộng
Những xà lan sơn nham nhở
Những cánh buồm rách vá
Sắt bộn bề hòm gỗ chất cao
Mùi hắc ín mùi dầu
Mùi gió mặn nồng tanh vị cá
Hoa héo và lá tươi
Mắt quen và mắt lạ
Thành phố là một con tàu đang đóng dở
Đêm đêm hồi hộp đợi ra khơi
Ngực mỗi người một cánh chim bay
Vui đấy rồi lại buồn ngay đấy
Tất cả ở đây đều chưa định
Cuộc đời như sắp sửa đi xa
Tươi trẻ đến phát lo
Ồn ào mà sâu hút
Hải cảng trần trụi như bắp thịt
Ròng ròng mồ hôi
Một phía phơi ra dưới mặt trời
Cao thượng xấu xa đều không giấu được
Con người ở đây vô cùng cơ cực
Nên ước mơ nào cũng rộng cũng bay xa.

Sao em chẳng cùng anh ra cửa biển
Mùa thu cao mây trắng xoá mênh mông
Những con tàu mười phương
Những thuỷ thủ Cu Ba da đỏ hồng như lửa
Thuỷ thủ Hy Lạp vầng trán đẹp u buồn
Người Ý phóng túng và có duyên
Người Nga cởi mở và hay hát
Như vạc bằng đá là người Đức
Như đổ bằng rượu nho và hoa lài là người Pháp
Thuỷ thủ Trung Hoa tất cả giống hệt nhau
Khi biển chiều chấp chới hải âu
Các anh kể về quê xa tuyết trắng.


II

Trăng đã lên đêm đã lả về sâu
Anh đi bên dòng Tam Bạc
Thuỷ triều lên thao thức
Con sông giống cuộc đời anh
Anh là cậu bé nhặt than
Là ông già buông câu im lặng
Là quả dưa tròn trên khoang nắng
Là lá sú vàng trôi ở cửa sông
Những manh buồm như ngực anh gió táp
Những con tàu như hồn anh cuồng loạn
Chẳng bao giờ chịu ở với bờ yên
Ánh lân tinh lấp lánh vỏ thuyền
Gọi anh đi trên bãi hà nhọn sắc
Làm sao ở được cùng em ?
Gió mát cùng gió nóng lộng hai bên
Mưa ở đây như roi nắng ở đây như lửa
Em là bờ cau xanh
Là quả vườn nhà là chim tu hú
Em yêu chốn này không
Em như sông êm ả một dòng
Có yêu giông trời chớp bể
Có hiểu lòng anh như đứa trẻ
Trong sạch và khát khao ?

Giờ đây em ở đâu
Ánh lửa hắt lên xanh xám thân cầu
Khói bay ngoài cửa biển
Khói bay trên mọi ngôi nhà
Nhấp nhánh đèn xa
Những chiếc đinh han rỉ
Vỏ bào xao xác bờ sông
Lá rụng sắp vào đông
Buồn lắm
Anh ngồi trên đống bao hàng
Giữa những người thợ cười nói rì rầm
Những thuỷ thủ nồng hơi rượu chát
Tiếng than vãn, tiếng nỉ non, tiếng đùa, tiếng khóc
Và khói bay, khói bay
Chỉ mù mịt khói bay

Như ngôi sao trên cột buồm trơ trọi
Anh nhìn vào bóng tối
Con tàu đêm nay đi về đâu
Nhớ đôi môi xót đau
Nhớ bàn tay đắm đuối
Có ai nói cho lòng ta hiểu nổi
Về cuộc đời ghê gớm ta yêu.


III

Sương ướt đằm hai vai
Bình minh vàng nhợt nhạt
Cánh chim trắng muốt
Là cô gái của ngàn khơi
Bay từ bãi sú
Tới cửa bể của niềm vui
Nhìn xoáy ngầm tối đen ghê sợ

Anh không còn hoảng sợ
Anh yêu em
Với tấm lòng thuỷ thủ
Một tình yêu lớn quá
Làm sao nói được nên lời
Em ơi ngày mai xa cách
Hãy nghĩ về anh như những ngày đã chết
Hay nghĩ đến biển khơi
Theo phong tục những người đi biển
Ai chết ngoài khơi
Đồng đội xếp hàng hai
Truyền tay lao xuống biển
Biển độ lượng như tâm hồn mẹ
Hái cho bông hoa biển màu xanh
Bầy sứa mắt trong
Con san hô sắc tím
Cầu vồng mọc từ đáy biển
Từ xót xa từ bóng tối
Tràn ngập vầng trán em đôi môi em
Anh không thể nào trốn chạy
Anh ôm trong vòng tay khao khát
Những dòng nước mắt
Cũng chói chang cửa bể chân trời.


IV

Em đến rồi em đi, như tiếng hát xa vời
Anh ở lại đây
Anh chẳng về con đường êm mát
Anh từ chối những con đường êm mát
Những lời yêu dịu dàng quả ngọt
Tha lỗi cho anh, anh ở lại đây
Với cánh buồm rách vá
Với những xà lan nham nhở
Với người thợ tàu lam lũ
Anh yêu mùi dầu mùi nắng tươi
Những tiếng rên những lời than thở
Những bình minh tím than những hoàng hôn vàng úa
Những bắp thịt căng cay cực đêm ngày
Anh gắn với từng cơn nước rạt nước rơi
Với bụi với chim với trời xanh với ngôi nhà lụp xụp
Như người dân chài mở to đôi mắt
Anh vẫn đi trên vỏ hà nhọn sắc
Dẫu máu ứa bàn chân
Tháng giêng nở rộ hoa tầm xuân
Như nắm một bàn tay có ích
Cuộc đời sẽ đi qua những ngày đông xám ngắt
Sẽ trẻ lại con sóng già đầu bạc
Sẽ quây quần mọi gió dại đảo hoang
Sẽ có ước mơ và những quả dưa vàng.


(10-1970)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002