44.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 16:03

Khẩu đội anh đứng dậy
Nghe sông Hồng dạt dào nước mát
Nghe gió nồng phơi phới lá ngô non
Phù sa ôm bãi cát mịn màng...

Bè gỗ xuôi. Thơm nhựa rừng bỡ ngỡ
Buồm trắng buồm nâu xoè căng cánh mở
Những phà vui hò hẹn bến Phà-đen
Cói chuyển rung cầu, rầm rập tàu lên...

Anh đứng dậy chào mặt trời mỗi sớm
Chào Thủ đô náo nức vào ngày
Tiếng thoi đưa, máy chạy, guồng quay
Tiếng bắp cải nặng vai tròn kĩu kịt
Tiếng guốc lanh canh, tiếng cười ríu rít...
Mỗi mặt người bừng như nắng mai...
Anh đứng dậy
Mắt nhìn bốn phương
Bóng in cao trên trời mây trắng
Nhớ một đêm nào
Đoàn quyết tử rút khỏi chân cầu
Để lại sau lưng phố phường cháy lửa
Chỉ xuống dòng sông nước đỏ
Hẹn mai về lấy lại Thủ đô!

Chúng ta về lấy lại Thủ đô
Cầu trầm lặng nhớ bao người ngã xuống
Buổi nào Thăng-long rũ tung xiếng nặng
Nay hai mốt năm Dân chủ cộng hoà
Dòng sông dài như tình yêu của ta.

Xung quanh anh biết bao nòng súng
Bắc tự tầng nhà, bắc trên nóc xưởng
Phải đứng trên cao mà đánh quân thù.


10-4-1966