Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Những bông hoa không chết (2008)
Đăng bởi Vanachi vào 08/09/2008 06:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:14
Tháng năm xanh, chúng ta trở về nhà
Cỏ mọc cao trong khu vườn cũ
Cái hốc nhỏ ở trên khung cửa
Vẫn còn nguyên chiếc chìa khoá năm xưa
Em mảnh mai dưới chiếc áo mưa
Đôi giày lấm bùn, nếp nhăn khoé miệng
Buổi ra đi nào ai ngờ được
Chiến tranh kéo dài hết tuổi trẻ ta
- Em thân yêu, ta đã trở về nhà
Mặt bàn bụi mờ, quyển sách xưa đọc dở
Chiếc đèn con bình yên bên cửa sổ
Tất cả khác gì đâu, sao thấy ngỡ ngàng
Những đồ vật xưa bỗng bé nhỏ lạ lùng
Chiếc ghế quen, sao em không ngồi xuống
Cứ đứng lặng nhìn anh như thảng thốt
Ta lại bên nhau dưới một mái nhà ư?
- Ta còn sống, lớn lên, ta đã trở về
Lòng đã vượt bao ngả đường lửa đạn
Những suối lũ, rừng xa muỗi độc
Và máu, anh ơi, máu của con người!
Bao bạn bè không về lại sớm nay
Em nhớ mắt họ nhìn giây phút cuối
Có lúc ngỡ mình không còn chịu nổi
Tưởng không bao giờ em gặp lại anh
Đêm nhớ thương, em đã gọi thầm
Bao tháng mưa dầm bao tuần đói khát
Anh trông, tóc em đã bắt đầu sợi bạc
Mười năm trời nào phải ít đâu anh.
Gương mặt, bàn tay, đôi mắt ấy đây rồi
Anh của em ơi, cho phút này em được khóc
Trên vai anh, trên ngực anh, cho vợt bớt
Bao yêu thương dồn lại những ngày qua
Khi cái chết vây quanh, trong thép lạnh quân thù
Ta vẫn bên nhau như chưa hề ngăn cách
Như đất nước chưa bao giờ chia cắt
Bao đổi thay rồi, anh có nhận ra em?
- Khi đợi ngoài ga, khi ở trên đường
Anh không biết nói gì trước nhất
Nhưng chỉ gặp em, nhìn ánh trời trong mắt
Chẳng phải nói gì, ta hiểu hết về nhau
Bài học của chiến tranh, thật lạ lùng sao
Lại là sắc trời xanh đơn giản ấy
Giờ chẳng khó nào làm ta sợ hãi
Tình yêu của em đã dẫn lối anh về.