Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 14/09/2008 01:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:13

Chúng ta bỏ làng ra đi
cánh đồng quê
hoa dại mọc
thân ngựa đá bên cầu rêu xám
dây bìm bìm leo kín
cỏ hoang che vết chân người
bỏ con sông quê bên lở bên bồi
anh em mỗi người mỗi ngả
thầy mẹ lưng còng lẩy bẩy vào ra
cơn nắng mưa bật gốc tre già
bình gốm cũ men hồng rơi vỡ nát
chúng ta đi lưu lạc
quên nhà quên ngõ mấy mươi năm
quên nguồn gốc của mình
quên nước giếng

kẻ tham ngọc giong thuyền ra biển
người lên Phòng vô Huế đi buôn
những phường phố tha hương
những áo quần xa lạ
anh ở Thị Nghè anh có nhớ
vườn xưa tu hú gọi tìm anh
những con tàu khói đen
chở nỗi buồn biệt xứ
mây chân trời trắng xoá
chúng ta đi tít tắp đỉnh Cà-mâu
cùng làng chẳng nhận ra nhau
thờ những vị thần xứ khác
nghe lời kẻ ác
súng đạn người bắn thịt xương ta
đào huyệt  hận thù
chia miền cắt đất
tin những chữ không hồn trong sách
tìm kiếm mãi đâu xa
nào hay mình có một làng quê
nở hoa muống tím
có thể sống những ngày thương mến
anh và em chẳng phải phụ tình nhau

em bỏ làng đi đâu
tay nải khoác vai buôn hồng bán nhãn
em cười nói giữa thành phố sáng
má nâu lồng lộng phấn son
em tiếp rượu hầu bàn
để khách xa làm nhục
quên cánh đồng xưa quên khúc hát
quên hoa mắc cỡ ở vườn anh
đất quê hoang tàn
chân lầm lạc tháng năm khùng khiếp
hôm nay tất cả hãy về
lối cũ, bờ đê
những mắt bàng hoàng sau kính trắng
những binh lính áo quần vằn vện
những tướng già tóc bạc
những kẻ lãng du những hồn uất hận
anh em ruột thịt cầm tay
lạy mẹ lạy thầy
chúng con hư để thầy mẹ khổ
từ nay chẳng tham lam mê muội nữa
súng đạn người ném trả
oán thù đổ xuống ao sâu
anh đón em bên cầu
em xuống hồ sen tắm mát
rửa sạch đất bùn nhơ nhuốc
chúng mình tha thứ cho nhau
anh thương em, lòng đau
cái mối tình Lạc Việt
nhưng không quay lại chùa rêu mục
không còm cõi, với mảnh bình gốm nát
những ngu dốt ngàn đời, nguồn gốc đau thương
trên cánh đồng xưa hạt mới ta ươm
cái làng mới ta xây
ở đó mọi người có quyền nói lên tất cả
ở đó không ai làm phiền đến một con dế nhỏ
thôi mẹ đừng khó nữa
chúng con đã về đây
như kiếp cỏ may
lạc loài gió lạnh
sớm nay ra vườn trẩy trùm khế ngọt
bắt con cua đồng
nấu bát canh chua
nghẹn ngào dâng mẹ
đốt lòng con tiếng chim như lụa xé
hót lo âu trên ngọn tre làng.


Nguồn: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010