Những người trẻ để tóc dài
Đốt lửa trên các quảng trường
Những người trẻ cầm ghi ta
Đứng hát trên đường
Trước mũi thép xe tăng
Trước những con tàu đen
Chở máy bay và thuốc nổ.

Những người trẻ vung nắm tay giận dữ
Ném hắc ín và sơn
Lên các tượng thần
Họ nói không
Với bóng đêm gian trá
Họ nói không
Với nền văn minh
Lạnh giá
Họ nói không
Với các đàn anh
Hèn hạ
Họ nói không
Với chính phủ và nghị viện
Với lãnh chúa và tướng lĩnh
Chẳng tin vào linh hồn bất diệt
Họ nói không
Với Giê Su và phật Thích Ca
Họ nói không
Với các nhà thơ
Viễn mộng
Chẳng cần lên mặt trăng tẻ lạnh
Những người trẻ da vàng da đỏ da đên da trắng

Muốn phá tan trên mặt đất
Những tường cao chia rẽ con người
Những giày đinh chà đạp con người
Những bóng ma đói nghèo cơ cực
Không chiến tranh không xiềng xích
Không đi lính sang Việt Nam
Họ ném trả các huân chương
Thứ vinh quang vô ích.

Mọi bánh vẽ chẳng làm nguôi cơn khát
Rượu lãng quên không làm họ yên lòng
Phẫn nộ đến điên khùng
Họ đập phá họ rủa nguyền tất cả
Cái thời đại tai ương
Cái thế giới bạo tàn
Đầy bất công sỉ nhục
Từng bước từng bước một
Trong sương mù trong gió táp
Họ tìm đến bên nhau
Bàn tay vung cao
Như những cánh chim bốc cháy.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002