11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi emsao vào 31/10/2006 05:03

Bây giờ anh ở đâu
Những người đi năm ấy
Lìa đất quê Hà Nội
Mười chín mùa tha hương?
Những người đi trong đêm
Đèn mở ga Hàng Cỏ
Như bầy chim rời tổ
Trong nỗi buồn di cư.

Cái năm 54
Ai mà quên được
Đất nước bắt đầu chia cắt
Bắt đầu cơn thảm kịch
Anh em ruột thịt chia lìa
Những người cúi đầu đi
Năm cửa ô trở gió
Va-ly nặng âm thầm quá khứ
Mắt nghi ngờ u ám mây giăng
Tây Hồ chợ Bưởi Đồng Xuân
Mười chín vầng trăng vụ cốm
Lận đận nơi xa chìm ngụp
Ai cầm súng nước người
Xẩy chân lầm lạc
Ai đã trắng phơ tóc bạc
Mỗi mùa gió bấc
Bồn chồn thương nhớ mười hai
Ai trong bùn bẩn mưa rơi
Lòng có vẹn toàn giấy trắng?
Gót giầy ngoại bang
Dẫm lên ngực đất
Viên đạn thù độc ác
Bắn vào gương mặt yêu thương
Không ngăn được nước Hồ Gươm
Xanh thắm lòng người Kẻ Chợ
Viên ngói hoa dưới Tràng An đất cổ
Đến ngôi trường mới mở sáng tầng gương
Anh xa xôi lòng mẹ vẫn ôm trùm
Con khác biệt vẫn là con của mẹ
Sớm mai này đầu hồi nắng loé
Cây tháng tư xanh ngời
Trời trắng xoá như trang vở mới
Lũ xâm lăng đã cút khỏi nước mình
Ngọn gió lớn hoà bình
Sẽ thổi dập đống lửa tàn dĩ vãng
Sẽ cởi bỏ vòng xích xiềng oán giận
Bẻ ngã những kẻ lòng đen tối
Những đứa cầm dao cản lối
Những bàn tay phá tổ trứng trên cành
Chúng tôi đi và nhớ tới các anh
Cầu Long Biên hôm qua giặc phá
Đã nối lại tình yêu trên sóng đỏ
Đồng hồ xưa bom ném vỡ ngoài ga
Chuyến tàu vui vẫn sum họp đúng giờ
Ai đến chậm có nghe còi vẫy gọi?


(1973)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002