11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 16:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 15/09/2008 01:59

mái tôn bỏng như nung
tiếng rít con tau dồn toa trước chợ
những cuộng rau héo tàn
bầy ong vẫn vo vo ngoài cửa kính

năm nay mùa hè thật nóng
đa mấy ngày anh ốm
nồi nước lá em đun
những viên thuốc trắng
em mang về, đôi mắt lo âu

buổi sớm em đi đâu
anh trở dậy
nắng sáng bừng trang giấy
mùa hè có lẽ sắp qua
những ngày ngột ngạt những ngày mong mưa
mồ hôi chảy ròng ròng trên trán
phố đông nhà hẹp
thức ăn đắt kinh người
nhiều tin xấu nhiều chuyện buồn cười
nhưng nước mắt ứa ra
đau phải chuyện đùa chơi

tới mùa xuân, khi cây thay lá mới
chúng mình sẽ có thêm một đứa con
mong nó là con gái
nhưng nếu là con giai, cũng được thôi em a
miễn ông mãnh sau này đừng hư hỏng
miễn khi nó lớn lên
sẽ không còn trận mạc

may ra năm nay không lũ lụt
em bảo ở nhà máy thảm len
người ta bán những đoạn len thừa
em sẽ mua tháo ra nối lại
đan cho anh và con
mỗi người một chiếc áo
những tấm thảm vốn để trải nhà
nhưng không sao
chúng ta gỡ ra và nối lại
bao khó khăn của những tháng năm này
bởi nếu không có áo ấm và niềm vui
cho con chúng ta, con của mọi người
những lời nói hay ho vô ích hết

thế giới còn đảo điên tàn nhẫn
chúng ta không sợ hãi nản lòng
những ngày hè nắng chói chang
lòng em như nước suối

trang giấy bên bàn gió thổi
xôn xao bao việc phải làm
còn phải đong gạo mua dầu, nuôi nấng các con
còn bao rối ren còn bao vất vả
còn mùa thu còn mùa đông
đến mùa xuân, em sẽ bế trong lòng
một con người nhỏ xíu.


8-1974

Nguồn: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010