Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi demmuadong vào 14/09/2008 01:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:10

em thức dậy trong phòng
đôi vai rực rỡ
bầu trời nắng dần ngoài cửa sổ
tóc em bay như một ngọn lửa đen

anh ngày lung linh
cánh tay em dài và ấm
như đất của những miền phiêu lãng
nóng bỏng và dịu dàng
em là anh, như không có giới hạn
không còn thời gian, như khí trời yên lặng
vừa trần thế, vừa vô biên
như cốc nước với ngôi sao, bánh ăn và giấc mộng
Tấm gương soi mây trời, ánh sáng và hình bóng
bí mật của nhành cây ra hoa bất tận
bí mật của mùi hương hoang dã trong rừng

xứ sở của tình em, bờ bến của yêu thương
nơi ta ra đi, nơi ta trở lại
luôn là tiếng hát giã từ, là trái thơm chưa hái
luôn tái sinh và luôn phải kiếm tìm

tóc em bay như một ngọn lửa đen…


Nguồn: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010