25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 14:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 30/08/2006 05:50

Người con giai đến phòng em chiều thu
Mặc áo mưa lính rách rưới
Hắn buồn và nói huyên thuyên

Người con giai đi tìm em mười năm
Hắn từ mặt trận trở về
Từ quán rượu từ phố đông huyên náo
Từ những câu thơ tuyệt vọng trở về
Bị lừa dối, bị lăng nhục
Rách rưới, bơ phờ, cô độc
Hắn ngồi trước mặt em

Bây giờ sắp hết năm
Đường vào ô lem luốc bụi than
Những mái nhà xám đen
Những người đẩy xe gầy guộc
Tiếng chim trong veo trên đỉnh thông chiều
Anh muốn nói những lời thầm kín
Như men trắng lên màu trong lò nung
Những đường nét hiện hình
Phút hồi hộp lạ lùng
Chỉ riêng lửa biết
Phút khát vọng thành màu trên khung vải
Phút tình yêu đậu cánh xuống trang thơ
Điều anh không nói ra
Riêng lòng em hiểu biết.

Em bảo cuộc đời này thảm hại lắm xấu xa lắm
Tất cả đều buồn cười vô nghĩa lý
Mà khổ sở mà chết người
Nhưng em ơi
Đâu đã là tuyệt vọng
Nếu mọi người tốt đều lặng im
Giữ riêng bàn tay sạch
Ai là người dọn đi bùn rác
Ai là người gieo hạt
Cho ban mai tươi lành ?
Người con giai nói với em
Hắn không phải là tấm hình đẹp trong sách
Hắn chỉ là dãy phố nghèo lấm đất
Không giấu che sự thật của lòng mình
Chỉ là bờ đê nhiều khói và than
Là con thuyền
Luôn luôn kiếm tìm, luôn luôn từ bỏ
Với cuộc đời thường em còn bao mối dây gắn bó
Em đi được với hắn không ?


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002