Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi demmuadong vào 11/09/2008 04:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:06

nhớ không em năm 1954

bức tường đầy vết đạn
bên kia sông đèn pha quét sáng
năm cửa ô thiết giáp gầm gừ
thùng xe tua tủa mũi lê
hàng phố bặm môi nhìn
- chúng nó mang người đi bắn

các anh chào Hà Nội lần cuối cùng
nụ cười lẫn trong vết sẹo

nhớ không em năm 1954
mùa hè nóng bỏng như lửa
lính mũ đỏ rượu say chai vỡ
lính Bắc Phi nhớ quê ngồi khóc
công sở ồn ào vỡ tổ
két sắt va ly chồng chất dãy dài
mang lên xe hàng núi hồ sơ
danh sách 80 năm
những người không khuất phục

sân ga mù mịt khói bay
chủ xưởng chủ đồn điền
bước lên tàu ủ rũ
những bà đầm tay ôm chó bông
những viên đội xếp tồi tàn
lếch thếch ba toong hòm xiểng
những bộ trưởng kiêm thầu khoán
như bóng đen dĩ vãng kéo nhau đi
ông bác sĩ hồ nghi
gã đảng viên Đại Việt
xanh xao hằn học chán chường
những tay viết báo ăn tiền
những ca sĩ hát trên đài Pháp Á
ngã ba ngã tư sôi lên như chợ
người ta bán nhà bán tủ bán xe
đêm đêm phố thờ rầm rì
tiếng xé vải may cờ náo nức
mẹ thắp hương mong thằng con vệ quốc
chín năm mỏi mắt mong chờ

các anh đã trở về
trên những cửa ô xưa
cuồn cuộn người đi mắt ướt
mũ nan phần phật vải dù
Trung đoàn Thủ đo
lại về liên khu Một
bạn cũ ôm nhau cười khóc
- những ai nằm lại lưng đèo?

cổng chào lá kết đèn treo
cánh trắng bồ câu lấp loáng
đêm pháo hoa vụt sáng
lời ca bồng bột ngây thơ
“dân Liên Xô vui hát đồng hoa”
điệu múa sạp từng bừng sân khấu rộng

khói lại bay trên nóc xưởng
lô cốt um tùm cỏ mọc
Rạp Majestic đổi thành Tháng Tám
Eden thay bằng Công Nhân
bắt đầu tàu mới sang sông
bắt đầu những cửa hàng mậu dịch
nước mắt
cái năm 54
ai mà quên được
nụ cười những người nhận ruộng

chúng ta đi bên nhau lần cuối cùng
hôm ấy trời rét và mưa
ta mua hoa ở chợ hàng Da
trú mưa dưới hàng sách cũ phố Nam Ngư
em làm dấu trước nhà thờ cao vút
tiếng chuông ngân nga đổ xuống
ngày mai theo mẹ em đi
Hải Phòng cửa biển
chiếc tàu to rời cảng
giữa đồ đạc ngổn ngang
giữa những giáo dân Bùi Chu Phát Diệm
có một cô bé con
rì rầm cầu nguyện
ôi cái năm 554
tàu há mồm đưa người di cư
tàu Ba Lan đón người tập kết
bộ đội Tháp Mười áo vải xi-ta
đưa hai ngón tay bước xuống đò
hẹn hai năm trở lại

qua mùa mưa rào mùa sương muối
em chẳng có thư về
bắt đầu quen tên dòng Bến Hải
đất nước bắt đầu thời cắt chia

bắt đầu những nguyên nhân
của một cơn bão mới

nếu biết từ hôm ấy
sẽ là biền biệt cách xa
ở giữa hai ta
sẽ là cuộc chiến tranh
sẽ là chỉ rào gai và thù hận
ta sẽ nói với nhau khác hẳn
sẽ giữ em ở lại
làm sao cho đừng phải chia tay

nhưng giữa phố phường náo nhiệt đông vui
đi trong mưa em chỉ lặng mỉm cười
ta chỉ nói về ngày gặp gỡ
anh mua cho em một bó cúc vàng
những bông cúc vô tư những bông cúc đầu tiên
nở xòe trong gió lạnh.


Nguồn: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, NXB Hội nhà văn, 2010