Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 14:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2007 13:12

Đời tôi những chuyến ra đi
Tàu thuỷ kéo còi buồn bã
Những con tem xanh đỏ
Những ngọn đèn heo hút ngoài ga
Em là món ăn quen thuộc chốn quê nhà
Chiếc chìa khoá năm xưa đánh mất
Những ghế bàn tuổi nhỏ đã quên đi
Em cách xa như đất nước chia lìa
Như hạt bụi cay xè trong mắt
Em như đất này khó nhọc
Thành phố này gian truân
Những chuyến tôi đi, sao em không hiểu được
Tôi tìm em trong nỗi khổ muôn người
Khát khao sao phía trước chân trời
Tôi đập vỡ những bức tường thê thảm...
Những ngón tay em nhỏ nhắn
Đã giữ từ lâu cái đích của loài người
Trái dâu mùa hạ hồng tươi
Những bông hoa cắm trên bàn đơn giản
Quyển sách em đọc thầm đêm vắng
Mớ rau cải cúc xanh rờn
Và những đứa trẻ con
Lớn lên trong tháng ngày nối tiếp
Những đứa trẻ không bị ai giết chết
Không bị ai làm nhục
Mang niềm vui cho tất cả mọi người.

Vâng, mọi điều bình dị thế thôi
Anh nào dám trách lòng em nhỏ hẹp
Cho đời đẹp, ta sợ gì cái chết
Mọi khổ đau ao ước cũng vì em
Người đánh lên tiếng trống của rừng đêm
Người nổi gió những vần thơ có cánh
Người thức tỉnh những cánh đồng im lặng
Những lá cờ chôn cất ở rừng sâu
Những mặt trời trong trí nhớ lao đao
Hoa bất tử mọc lưng đồi hoang dại
Những cánh buồm mênh mông trên biển chói
Những con tàu - tất cả dẫn về em.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002