72.71
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/02/2007 17:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/09/2010 19:45

Một vườn xoài rung rinh lá sáng
Một vườn xoài chạy dài thăm thẳm
Một vườn xoài rợp mát tuổi thơ ngây
Một vườn xoài xanh biếc dưới mây bay
Bên đầm nước mênh mông, hoa lục bình nở tím
Gió xa lạ từ biển nồng thổi đến
Một vườn xoài xao động suốt đêm mưa.

Một vườn xoài lặng lẽ nắng trưa
Con chim núi bay về ngơ ngẩn
Nhựa xoài dính cánh ve nhấp nhánh
Con châu chấu xanh gầy, con cà cộ mình hoa
Những cành cao vươn giữa bao la
Mùa xoài chín, trĩu chịt chùm quả ngọt
Gió đung đưa những trái thon vàng rực
Như muôn ngàn lục lạc của trời cao.

Áo em đen, mùa xoài chín ngọt ngào
Vai em mắt em lẫn vào mắt lá
Xoài rực rỡ trên bàn tay bé nhỏ
Nhớ hàm răng cắn trái xoài vàng
Môi mát thơm vị ngọt đến bàng hoàng
Em chẳng nói, nhưng lòng tôi nhớ mãi.

Tôi đã tới những khu rừng xa ngái
Dốc lớn đèo cao, nước nguồn măng núi
Đường quân đi trùng điệp tháng năm dài
Nhớ quê hương thao thức một vườn xoài
Trong hồn tôi, những trái vàng lấp lánh
Đêm võng bạt nhìn trời cao thẳm
Mảnh trăng vàng như một trái xoài thơm.

Một vườn xoài trơ trụi dưới na-pan
Chim xé giọng những mùa hè không quả
Lá khô cháy mịt mù gió lửa
Đập ào ào lên đá nhọn lòng tôi
Một vườn xoài sau rào kẽm vành đai
Cành giận dữ đâm lên trời nhọn hoắt
Tôi chẳng có thời giờ cho nước mắt
Viên đạn nằm trong súng đợi bay lên.

Bạn cùng làng mỗi đứa mỗi phương
Kẻ lính nguỵ, người thành quân giải phóng
Em xa cách trong cắt chia, lửa đạn
Hai mươi năm, người cũ khác xưa không.

Ta trở về, biển rộng chói chang
Ta trở về ngày giải phóng quê hương
Lạ lùng sao, lại đúng mùa xoài chín
Cành đau cháy ngỡ không sống được.

Đã nở xoè lá mới non tươi
Trái ửng vàng ẩn hiện sau cây
Em rám nắng, dịu dàng, mảnh dẻ
Màu áo khác, đôi mắt nhìn vẫn thế
Em khóc oà, nước mắt của niềm vui.

Bao tháng năm sống chết giữ đất này
Em vẫn đợi vẫn chờ, em vẫn nhớ
Phá rào gai, xóm làng về đoàn tụ
Ta đi giữa tiếng cười và những trái xoài thơm.

Ta trở về gốc rễ của yêu thương
Như trái xoài biến chát chua thành ngọt
Sau căm giận, cắt chia, sau lửa đạn
Những vườn cây còn lại với con người
Những trái vàng hy vọng thắm trên tay
Cả đất nước mênh mông mùa quả chín
Một vườn xoài lung linh nắng sớm
Một vườn xoài biếc dưới mây bay...


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002