Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/02/2007 07:50

Chiều ấy các anh đi
Nắng nhạt vàng hoe gốc rạ,
Gió xạc xào qua luỹ tre
Em đứng nhìn theo sau cửa,
Đất nước đánh thù, đường trăm ngả
Các anh đi về đâu ?
Em muốn nói trăm câu, ngàn câu
Mà chỉ nghiêng đầu chào khe khẽ.
Bóng các anh ngả dài theo vườn dâu
Mũ các anh rập rình trên bãi mía.

Các anh đi khuất trên đường xa
Em còn ngó hoài qua lối nhỏ
Từ đường làng có hương rơm hương cỏ
Các anh xuống đò qua sông,
Ráng chiều nước rộng mênh mông
Dạt dào sóng vỗ.
Đã ba vầng trăng
Kể từ bữa đó,
Em là cỏ lúa
Em chăm ao bèo,
Tháng bày mưa nhiều
Tháng tám sen tàn bưởi chín
Chim ngói bay về bịn rịn
Tháng chín lúa trổ đòng đòng
Trời thu hương cốm mát trong.

Bãi tập các anh bữa trước
Hợp tác đào thêm mương dài
Dãy xoan các anh trồng, vòm lá mướt
Nhành cao nhành thấp
Nhắc các anh hoài.
Gió thổi mây chiều
Chim hót sớm mai
Em vẫn cùng đội dân quân tập bắn.
Đất nước mình tươi hoa đẹp nắng
Em cùng gìn giữ phải không anh ?
Em hứa: đồng em xanh
Tay em cầm chắc súng,
Tàu bay Mỹ rụng:
Tháng tám năm trăm
Tháng chín sáu trăm
Trái hồng sắp đỏ
Hạt thóc sắp vàng
Báo tin chiến thắng rộn ràng,
Trận nào các anh đã dự ?
Mong các anh nhiều chiến công,
Có quê ta chín nhớ,
Có lòng em mười thương...
Các anh đi nhiều chốn quê hương
Đừng quên nơi này nhé!
Ngày mai tan giặc Mỹ
Các anh về quê em
Xoan xưa đã lớn, lá biếc cành chen
Đón mừng chiến sĩ...
Bên sông rì rào bãi mía
Như muôn lời em gửi các anh...

Ta đi giữ nước yêu thương lắm
Mỗi xóm thôn qua mỗi nghĩa tình.


Hải Phòng, 9/1965

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002