Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2013 10:06

Tôi gọi đò bên sông
Đêm tối trăng liềm mỏng mảnh
Bãi dài gió thổi mênh mông

Tiếng tôi lẫn trong tiếng sóng rì rầm
Tiếng ngô mía lao xao lá động
Từ bờ bên kia xa thẳm
Tiếng ai đáp lại lời tôi?
Chẳng trông rõ bóng người
Chỉ nghe mái chèo khua nước
Chỉ thấy ngọn đèn vừa thắp
Sáng trên con đò đang nhẹ lướt sang

Tôi gọi đò bên sông
Lần nào cũng thế
Ngày bom đạn hay đêm mưa vắng vẻ
Bờ xa lúc nào cũng có tiếng người ơi
Đó là cha già tóc bạc áo vắt vai
Là em nhỏ bước chân thoăn thoắt
Hay cô gái tôi chưa nhìn rõ mặt
Chỉ nhớ một bàn tay, một hơi thở, câu chào
Giọng ân cần ấm cả đêm thâu...

Người đất này quen tỉnh thức từ lâu
trong giấc ngủ vẫn lắng nghe tiếng gọi
Mái chèo quen vượt qua trăm nước xoáy
Thắp ngọn đèn soi sáng những canh khuya

Đời bộ đội bao lần ra đi
Bao mưa nắng, bao mùa trăng bát ngát
Bao việc vội trên đường đánh giặc
Nhưng mỗi lần gọi đò bên sông
Nghe tiếng người ơi trìu mến lạ lùng
Tiếng ngô mía rì rầm trong gió
Tiếng đất nước cất lên cùng sóng vỗ
Nghe quen rồi mà mắt cứ rưng rưng...


Nguồn: Gửi tới các anh (thơ), Lưu Quang Vũ, NXB Quân đội nhân dân, 1998