25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 14:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/02/2007 13:20

Em có nghe từ phía nào đang tới
Trên những ngả đường trở gió chiều nay
Sau mỗi ngôi nhà, trên mỗi vòm cây
Một cái gì chúng ta còn chưa biết
Một cái gì chưa ai đoán được
Đang rung rinh xao động cả đất trời?

Những ngày qua nào đã xa xôi
Ngỡ năm tháng chẳng mất đi mãi mãi
Như con tàu chúng còn ở đấy
Chỉ ta lên đường, náo nức những ga sau.

Em nhắc ngày ta mới bên nhau
Xấp báo cũ trải nằm đêm giá rét
Bát mì nóng, ngọn đèn con thao thức
Mái giấy dầu lộp độp mưa rơi.

Ta đã cùng đi những chuyến đi dài
Thành phố lạ, những vùng biển mới
Vườn cây ngợp bốn bề nắng chói
Mắt em xanh những lá ổi mùa hè.

Ta đã tới những dải đồi biên giới
Căn hầm rung pháo giặc, khét tro than
Người sơ tán, bản mịt mù mưa núi
Áo em hong bên bếp lửa nhà sàn...

Có chuyến đi em dậy sớm tiễn anh
Gói cơm nắm với bao lời nhắc nhở
Chiếc ba lô của người lính cũ
Qua trăm đèo ngàn suối nhớ thương em...

Và bây giờ: lại tháng tư sang
hoa đã rụng, nhưng chưa thành quả
những chùm xanh bé nhỏ
chưa rõ hình dáng chi
nắng đầu hạ chưa về
mưa cuối xuân sắp tạnh
một cái gì mong manh, thấp thoáng
đang bồn chồn chuyển động giữa không gian
một cái gì mới mẻ, khác thường
chúng ta chưa hề gặp
chưa hề có trong những ngày ta sống
ngỡ cuộc đời ta giờ mới bắt đầu
bắt đầu tình yêu, hy vọng, khát khao
năm tháng cũ như con tàu ở lại
lòng chưa biết những gì đang ngóng đợi
nào em yêu, chúng ta lại lên đường.


4-1980

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002