Anh chẳng còn gì nữa để yêu em
Chẳng còn gì nữa.

Những con chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời gian đã chết
Hàng rào mát với quả chuông sùng tín
Đã tan thành cát bụi dưới lòng sông.

Bây giờ anh trong suốt như không khí
Như gió hoang không hình không giới hạn
Không nhà không chốn nghỉ không tên
Không gương mặt nụ cười để hiện trước em
Chỉ có gió
Em làm sao thấy được
Tay xinh nhỏ mắt nhìn nghiêm khắc
Em có nhận ra không?

Em đi nhanh cho kịp chuyến tàu đông
Và anh đứng âm thầm trong bóng tối.


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002