Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Hương cây (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 14/02/2007 12:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 06/04/2009 04:26
Anh nghĩ gì trong đêm hành quân
Trên những chặng đường xưa ra trận tuyến?
Nguỵ trang reo như rừng gió chuyển
Bước chân đi cuồn cuộn đường dài.
Thoảng mùi hoa thiên lý cửa nhà ai?
Một tiếng chim khuya gọi mùi vải đỏ
Nghe đất thở luống cày hồn hậu lạ
Ta muốn thành hạt cốm uống hương đêm.
Tiếng ai hò? Dáng lạ cũng thân quen
Đường nào vui bằng đường ra trận tuyến?
Nam Bắc lòng ta chung tiếng gọi mẹ hiền
Ta náo nức như suối về sông biển.
Nào đâu phải ngày đi không lưu luyến
Mắt người trong như nước giếng ban đầu
Mảnh trăng liềm nghiêng một nỗi nhớ nhau
Còn biết mấy hẹn hò dang dở:
Một cánh đồng chờ máy cày đến vỡ
Một giàn bầu trước ngõ bớt người chăm
Nhãn vườn ai mùa hạ hẹn về thăm...
Đêm nay phà đã sang mấy chuyến?
Ơi chị dân quân nụ cười tin mến
Ơi mẹ già đun nước sẵn chờ con
Giữa trời khuya nghe tiếng súng nổ dồn
Từ trận đánh xưa công đồn lửa đỏ
Người liệt sĩ nơi nghĩa trang nằm đó
Cũng lên đường, nhập với hàng quân.
Làm kẻ sinh sau giữa đời rộng mở
Mang khối căm hờn ngày trước chưa tan
Hờn căm mới lại chồng lên nợ cũ
Lửa cháy bom rơi..., ta cầm súng lên đường.
Chim cu ơi, mùa đã chín vàng
Tin chiến thắng bay về muôn xóm ngõ
Đêm náo nức giục bình minh hớn hở
Một khúc quân hành cả nước ngân vang!