Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Lư Soạn
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 18:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/09/2022 23:41
去國三巴遠,
登樓萬里春。
傷心江上客,
不是故鄉人。
Khứ quốc Tam Ba viễn,
Đăng lâu vạn lý xuân.
Thương tâm giang thượng khách,
Bất thị cố hương nhân.
Dời xa quê hương Tam Ba xa xôi,
Lên lầu cao nhìn cảnh xuân trải dài vạn dặm.
Buồn lòng khi những người khách trên sông,
Không gặp ai là người cùng quê mình.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/01/2009 18:19
Lìa nước, hun hút Thục
Lên lầu vạn dặm xuân
Trên sông khách tủi dạ
Quê cũ nào cố nhân
Bỏ nước, Tam Ba thẳm,
Lên lầu xuân vạn đường.
Trên sông có khách tủi,
Chẳng phải người đồng hương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/02/2016 05:03
Dời xa quê Tam Ba
Lầu nam nhìn về xa
Đau lòng thấy hành khách
Chẳng phải người làng ta
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/07/2018 19:59
Tam Ba xa xứ đã lâu
Ngày xuân vạn dặm lên lầu ngóng trông
Xót xa như xé tấm lòng
Nào người quê cũ trên sông bây chừ
Gửi bởi Tam Ngng ngày 03/09/2022 17:09
Có 1 người thích
Xin góp một cách hiểu khác cho bài thơ
---
Rời quê hương đến vùng Tam Ba xa xôi,
Trèo lên lầu thấy sắc xuân trải dài vạn dặm.
Trong số những khách trên sông đang đau lòng,
Không thấy ai là người cùng quê.
Quê cũ xa ngút ngàn,
Lên lầu xuân mênh mang.
Khách buồn trên bến cảng,
Không thấy ai người làng.
Gửi bởi lnthang281 ngày 08/06/2024 09:55
Tam Ba ngàn dặm xa xôi
Lầu xuân ngắm cảnh đất trời mênh mông
Buồn lòng gặp khách trên sông
Lẽ nào chẳng có ai đồng hương sao