送李端

故關衰草遍,
離別正堪悲。
路出寒雲外,
人歸暮雪時。
少孤為客早,
多難識君遲。
掩淚空相向,
風塵何處期。

 

Tống Lý Đoan

Cố quan suy thảo biến,
Ly biệt chính kham bi.
Lộ xuất hàn vân ngoại,
Nhân quy mộ tuyết thì.
Thiếu cô vi khách tảo,
Đa nạn thức quân trì.
Yểm lệ không tương hướng,
Phong trần hà xứ kỳ.

 

Dịch nghĩa

Tại cửa ải xưa, cỏ mọc đầy khắp
Cảnh ly biệt thật đáng đau thương!
Con đường đi ra ngoài mây lạnh
Người ra về trong lúc tuyết chiều
Thuở nhỏ mồ côi, sớm phải làm khách nơi quê người
Vì nhiều hoạn nạn nên chậm được quen biết anh
Nín lệ, chỉ nhìn nhau suông
Đường đời nhiều gió bụi làm sao còn gặp lại được nhau.


Lý Đoan người Triệu Châu, giỏi thơ, là một trong Đại Lịch thập tài tử, làm đến tư mã Hàng Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ải xưa cỏ phủ tàn suy,
Chia biệt ngậm ngùi sầu bi.
Anh bước ngoài mây tê tái,
Tôi về tuyết ngập lối đi !
Trẻ côi trôi giạt quá sớm,
Lắm nạn quen anh chậm trì.
Nuốt lệ nhìn nhau chẳng nói,
Gió đời đâu dám hẹn gì !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cỏ tàn khắp cửa ải xưa,
Biệt ly, cảnh ấy ai chưa từng buồn.
Đường đi, mây lạnh giăng buông,
Người về, chiều xuống, tuyết đương đổ nhiều.
Mồ côi từ nhỏ, bạt phiêu,
Nạn nhiều, chẳng biết những điều về ông.
Nhìn nhau, thổn thức trong lòng,
Trong cơn gió bụi còn mong hẹn gì!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ải cũ cây cỏ úa
Ly biệt nặng bi thương
Đường xa mây lạnh lẽo
Người về tuyết ngập đường
Côi cút làm khách sớm
Nạn nhiều chậm biết quen
Bịn rịn dòng lệ ướt
Nơi mô gặp bạn hiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ải cũ cỏ vàng tàn úa
Lòng bi thương thật khó chia tay
Trên đường lạnh cuối chân mây
Người ra đi tuyết rơi đầy chiều hôm
Tôi lúc nhỏ sớm thân đơn chiếc
Nhiều khó khăn mới biết được ông
Nhìn ông cố nén lệ dòng
Cõi trần còn có tương phùng nữa không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải xưa cỏ úa mọc tràn lan
Ly biệt lòng ai chẳng nát tan!
Kẻ xuất dặm trường mây lạnh lẽo
Người về tuyết đổ lúc chiều tàn
Mồ côi từ nhỏ quê người ngụ
Đời quá gian nan chậm kết thân
Nén khóc nhìn nhau trong tĩnh lặng
Có còn gặp lại cõi hồng trần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải cũ cỏ tàn úa
Bi thương lúc vẫy tay
Người đi chiều tuyết đổ
Trời lạnh cuối chân mây
Tôi đất khách đơn chiếc
Gặp ông trễ chốn này
Nhìn ông cố giấu lệ
Gặp lại khó mong ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi cửa ải cũ đầy cỏ úa
Cảnh biệt ly thật có xót xa
Người đi mây lạnh xa xa
Người về đang chịu tuyết sa chiều tàn
Vì mồ côi quê người an phận
Vì long đong chậm nhận biết ông
Nhìn nhau nén khóc tỉnh không
Trong cơn gió bụi biết còn gặp chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ mọc ải xưa, đầy khắp đường,
Biệt ly cảnh thật đáng đau thương!
Con đường qua ải ngoài mây lạnh,
Lữ khách ra về chiều tuyết sương.
Nhỏ sớm mồ côi, quê đất khách,
Chậm quen biết bạn nạn hay vương.
Nhìn nhau suông chỉ nín dòng lệ,
Gió bụi đường đời sao gặp thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]