Tuổi xuân đã mãn... đến chiều đông
Sống buổi tàn niên thật khổ lòng
Đi bước lò dò- con mắt kém
Uống ăn trệu trạo- chiếc răng long
Đeo gương đọc sách: câu mờ tỏ
Cầm bút làm thơ: chữ lệch dòng
Tìm chút giải khuây qua xướng hoạ
Kính mời thi hữu... quý tôn ông!

Lam Chiều