Hai ta gặp gỡ muộn màng không?
Tuổi xế hoàng hôn đã một dòng
Anh đó phai màu đầu điểm trắng
Em đây nhạt sắc má thôi hồng
Đôi khi nghĩ đến không chờ đợi
Thỉnh thoảng suy tư lại ngóng trông
Mệnh số an bày hay kiếp phận?
Tình duyên vẫy gọi nợ tang bồng

Kiều Loan