Nắng rực trưa hè phượng chói chang
Sầu đưa chậm rãi khiến mơ màng
Dây tình lỡ nhịp người thăm thẳm
Sợi ái hờ duyên thiếp bẽ bàng
Cuối bãi mây ùn lo sợ đến
Trong vườn lá rụng muộn phiền sang
Căn phòng tĩnh lặng dường như ngủ
Chỉ một mình ai đợi võ vàng!

Hương Đêm