Mệt mỏi đôi chân dạt phố người
Quay về chốn cũ nhặt niềm vui
Kia đồng lúa trỗ mơn man gió
Nọ luỹ tre đan kẽo kẹt lời
Tiếng sáo lưng trời ngơ ngẩn quyện
Câu hò cuối ngõ nhẹ nhàng khơi
Mười năm cách biệt vườn yêu dấu
Khế ngọt bên hiên móm mém cười

Nguyễn Thị Anh Phi