Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm
Da của em ngần trắng
Da của mẹ, của cha

Tay của em lấm lem
Tay của than của bụi
Tay của rừng của núi
Tay của đất của nương

Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng
Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả

Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem
Em tắm suối giữa mường
Tắm trong mối yêu thương

Có anh đang đứng giữ
Chớ để Tây đến mường.


Bài thơ được in trên báo Độc lập năm 1957 bằng cả tiếng dân tộc Thái và tiếng quốc ngữ.