長相思

落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。

我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。

攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。

人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。

我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。

夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。

長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。

 

Trường tương tư

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.

Huề cầm thượng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.

Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.

Ngã tại Tương giang đầu,
Quân tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trường tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.


Trong Tình sử có chép vào triều nhà Chu đời Ngũ Đại, có người con gái của Lương Tiêu Hồ 梁瀟湖 tên Ý Nương 意娘, cùng với Lý sinh 李生 là họ hàng con cô con cậu. Lý sinh thường qua lại rất nhiều. Nhân ngày trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ý Nương, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời thu, Ý Nương viết bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Khánh

Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Để được cùng trăng nói

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng giãi khắp
Tương tư khúc chẳng thành
Lệ nhỏ dây đàn đứt

Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy
Tương tư chẳng bến bờ

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước sông Tương

Hồn mộng bay không đến
Còn một chết thôi mà
Bước vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ

Tương tư hoài, dài tương tư
Tương tư dài, dài khôn xiết
Sớm biết nỗi đau lòng
Xưa đừng cùng quen biết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Lá hoa rơi rụng tơi bời
Nhớ người chẳng thấy dáng người đâu đâu
Lòng đau đoài đoạn lòng đau
Lệ rơi lã chã dạt dào lệ rơi

Biết tìm ai hỏi đôi lời
Tấm lòng riêng chỉ một đời ta thôi
Đuổi mây nhờ gió chuyển vời
Cùng trăng bày tỏ đầy vơi chút tình

Lầu cao trăng sáng lung linh
Ôm đàn lên gởi âm thinh ngút ngàn
Tương tư một khúc chưa tàn
Lệ rơi xuống đứt dây đàn nửa cung

Lời người ; Thăm thẳm sông Tương
Tương tư nổi ấy khó lường nông sâu
Lòng sông còn biết nơi đâu
Tương tư nào biết bao lâu bến bờ

Đầu sông chàng ở đợi chờ
Cuối sông thiếp ở bơ phờ lòng đau
Nhớ nhau chẳng thấy mặt nhau
Nước sông cùng uống dạ sầu cùng chung

Mộng lòng bay cõi mông lung
Tơ vương đến chết vẫn cùng vương tơ
Ai vào trong ngõ tương tư
Mới hay bể khổ không từ một ai

Tương tư mãi tương tư dài
Tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư
Biết rằng dạ khổ ngẩn ngơ
Khi xưa ta chớ dại khờ gặp nhau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
94.44
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khắc Chinh

Bời bời lá rụng hoa rơi
Suốt ngày mong đợi bạn đời thấy đâu
Tơ vương ruột đứt lòng đau
Chứa chan ngấn lệ, giọt châu ngắn dài

Tấc lòng này ngỏ cùng ai
Mây tan gió cuốn gửi tai chị Hằng

Ôm đàn lầu thượng, hoa trăng
Tương tư giữa khúc, lệ chùng phím loan

Sầu sâu gấp mấy Tương giang
Sông sâu có đáy, sầu lan không bờ

Đầu sông chàng đợi, mong chờ
Cuối sông thiếp những thẫn thờ nhớ trông
Nhớ nhau chẳng thấy nhau cùng
Nước sông ta uống nỗi lòng của nhau

Mộng hồn bay tới nơi đâu
Hoạ chăng thác xuống gặp nhau chăng là
Tương tư cầu có ai qua
Mới hay gian khổ lòng ta nẫu lòng

Tương tư dài đến vô cùng
Nhớ mong vô hạn não nùng vô biên
Lòng người sớm hiểu tấc riêng
Thà rằng chẳng biết, chẳng quen từ đầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn

Hoa hoa lá lá rụng bời bời
Không thấy chàng ngày nhớ chẳng nguôi.
Gan ruột xót xa dường muối xát
Lệ rưng chưa đọng đã tuôn ơi.

Mình ta một tấc lòng
Không ai cùng để ngỏ
Gió cuốn mấy tầng không
Với trăng ta bày tỏ.

Ôm dàn lên lầu cao
Lầu cao tràn ánh nguyệt
Chưa dứt khúc tương tư
Lệ nhỏ đàn dây đứt.

Người ta bảo Tương sâu
Chưa bằng tương tư đâu
Sông sâu còn có đáy
Tương tư lại không bờ

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không thấy
Cùng uống nước sông Tương.

Mộng buồn bay chẳng đến
Chỉ chết mới gặp nhau
Tương tư ta khổ đau
Có tương tư mới biết.

Tương tư, tương tư, ôi tương tư!
Tương tư dằng dặc, ôi vô tận!
Sớm biết yêu thương lòng mang hận
Thà buổi ban sơ cứ hững hờ.


Trong cuốn sách trên, bài thơ này được ghi là của Đỗ Phủ, nhưng đó là một nhầm lẫn đáng tiếc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tơi bời hoa lá rụng bay
Nhớ chàng đâu thấy …tháng ngày đợi mong
Đau lòng thiếp xót xa lòng
Ruột rà quặn thắt từng dòng lệ tuôn

Một mình thiếp hiểu thiếp buồn
Ai người chia sẻ cội nguồn ưu tư
Mây tan gió thổi phù hư
Nguyệt Hằng xao động lòng từ tâm giao

Ôm đàn đứng giữa lầu cao
Trăng khuya nở đóa hoa đào nguyên tiêu
Tương tư gẩy khúc nguyệt kiều
Lệ châu lã chã hồn phiêu du sầu

Sông Tương thăm thẳm đáy sâu
Tương tư da diết nỗi sầu hơn sông
Sông có đáy dễ dò sông
Sầu tương tư chỉ mênh mông vô bờ

Đầu sông chàng đứng thẫn thờ
Bẽ bàng mình thiếp đợi chờ cuối sông
Nhớ thương xa cách mịt mùng
Nước sông thắm thiết ta cùng uống chung

Hồn mơ nhập cõi mông lung
Hẹn nhau chín suối ta cùng gặp nhau
Tương tư có bước qua cầu
Hẳn ai mới thấu nỗi sầu mênh mang

Trường tương tư mãi thênh thang
Nỗi thương vô tận cưu mang tháng ngày
Nếu mà hiểu được lòng này
Thà không quen biết phút giây từ đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tơi bời hoa lá rụng bay xa
Nhớ chàng đâu thấy ...hút ngày qua
Đau lòng dạ thiếp buồn tê tái
Quặn thắt ruột tằm ngấn lệ sa

Một mình thiếp hiểu thiếp buồn thôi
Biết nói cùng ai nỗi ngậm ngùi
Gió cuốn mây trôi trời thảm thiết
Nỗi niềm oan trái Chị hằng ơi!

Ôm đàn thiếp đứng giữa lầu cao
Nguyệt nở trời hoa rực ánh sao
Gẩy khúc tương tư sầu đứt ruột
Phiếm chùng ủ rũ lệ tuôn trào

Bến Tương thăm thẳm nước sông sâu
Da diết hơn sông một mối sầu
Sông dễ dò sâu nhờ có đáy
Tương tư vô tận bến bờ đâu ?

Đầu sông chàng đứng thẫn thờ trông
Còn thiếp mỏi mòn đợi cuối sông
Nhung nhớ nhau hoài sao chẳng thấy
Nước sông cùng uống nỗi lòng chung

Cõi nào hồn mộng biết về đâu
Chín suối chăng là chốn gặp nhau
Vương vấn tương tư rồi mới hiểu
Qua cầu mới thấu cảnh thương đau

Tương tư bất tận mãi chơi vơi
Nỗi nhớ vô biên suốt một đời
Nếu hiểu lòng người tha thiết ấy
Phút đầu thà…chẳng biết quen người!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Hoa rơi lá rụng dàu dàu
Suốt ngày mong nhớ nào đâu thấy nàng
Nhớ thương đứt ruột, bầm gan
Lệ rơi sùi sụt, từng hàng châu rơi!

Em có một tấc lòng
Biết cùng ai chia sẻ
Nhờ gió đuổi mây đi
Cùng trăng phân mọi lẽ.

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao hoa trăng đầy
Khúc tương tư chưa dứt
Lệ rơi, đàn đứt dây.

Người bảo sông Tương sâu
Sâu chưa bằng nỗi nhớ
Sông sâu còn có đáy
Tương tư không có bờ.

Đầu sông Tương em đợi
Cuối sông Tương chàng mong
Nhớ nhau mà chẳng gặp
Cùng uống nước chung dòng.

Hồn mộng bay chẳng đến
Chỉ muốn chết cho xong
Trong cảnh tương tư ấy
Em tan nát cà lòng.

Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Lá rụng hoa rơi cảnh thảm sầu,
Suốt ngày mong ngóng, thấy chàng đâu?
Quặn lòng, đứt ruột bao thương nhớ,
Giàn dụa má hồng giọt lệ châu.

Tấc lòng thiếp nhớ chàng,
Biết cùng ai mà ngõ,
Cầu gió thổi mây tan,
Cùng vầng trăng bày tỏ.

Ôm đàn lên lầu cao,
Hoa ngợp ánh trăng dào,
Khúc tương tư chưa dứt
Dây đứt, lệ tuôn trào.

Ai bảo sông Tương sâu,
Chưa sâu bằng nỗi nhớ,
Sông sâu còn có đáy,
Tương tư không bến bờ.

Đầu sông Tương thiếp đợi,
Cuối sông Tương chàng chờ,
Uống chung một dòng nước,
Cách mặt, lòng ngẩn ngơ.

Hồn mộng bay chẳng tới,
Chỉ thiếu chết mà thôi,
Bệnh tương tư đã mắc,
Gì khổ hơn trên đời.

Tương tư hoài chừ mãi tương tư
Tương tư hoài biết đến bao giờ,
Sớm biết yêu nhau mà khổ vậy,
Thì ngày xưa gặp đã làm ngơ.

54.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương)

Mấy chục năm trước nhà có cuốn Cổ thi, tôi đọc bản dịch bài này không còn nhớ của ai nhưng giống bản dịch của Vũ Ngọc Khánh mà bác Vanachi post lên ở trên, tuy đại đồng song có chỗ dị tiểu, xin chép ra để so sánh>
Trường tương tư
Hoa hoa lá lá rụng bời bời
Lòng nhớ ai mà chẳng thấy ai
Ruột đứt đứt thêm thêm ruột đứt
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi

Ta có một tấc lòng
Chẳng biết cùng ai nói
Mượn gió thổi tan mây
Được với vầng giăng hỏi

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng sáng rõi
Tương tư khúc chửa thành
Dây đứt châu khôn nối

Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có chừng
Tương tư không bờ cõi

Nhà chàng ở đầu sông
Cuối sông nhà thiếp đấy
Nhớ nhau chẳng gặp nhau
Cùng uống dòng sông ấy

Hồn mộng bay khôn tìm
Trừ chết mà thôi đó
Có vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ

Tương tư hoài vậy, tương tư hoài
Tương tư mãi vậy, tình khôn xiết
Biết rằng đến nỗi nặng lòng này
Lúc trước chẳng thà cùng chẳng biết.

32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Hoa rơi lá rụng ngập trời
Nhớ người chẳng thấy dáng người nơi đâu
Lòng đau đứt ruột tình sầu
Lệ rơi ướt đẫm khăn mầu lệ rơi

Biết ai để ngỏ đôi lời
Niềm riêng khoắc khoải buồn rơi nỗi lòng
Mượn mây gió thổi bềnh bồng
Đến cùng chị Nguyệt tâm đồng với nhau

Đàn ôm lên tận lầu cao
NHìn xem bóng Nguyệt trải mầu thênh thang
Tương tư khúc dạo chưa tàn
Lệ rơi lã chã cung đàn đứt dây

Sông Tương sâu lắm ai bày
Sao bằng sâu thẳm tình nầy nhớ thương
Sông sâu còn thể đo lường
Tương tư chẳng bến đời thường khó mong

Chàng thì tận chốn đầu sông
Thiếp nơi cuối bãi cùng giòng sông Tương
Nhớ nhau không gặp lòng buồn
Uống chung cùng một cội nguồn mà xa

Mộng hồn thả quá bao la
Nhưng không đến được chỉ là chết thôi
Lỡ sa vào chữ yêu rồi
Mới hay nỗi khổ một trời tương tư

Tường tư buồn, nhớ tương tư
Sợi dây kéo mãi bao chừ hết đây
Nếu xưa biết chịu cảnh nầy
Thà đừng gặp mặt khỏi đày đoạ nhau.

25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối