晚晴

深居俯劦城,
春去夏猶清。
天意憐幽草,
人間重晚情。
并添高閣迥,
微注小窗明。
越鳥巢干后,
歸飛体更輕。

 

Vãn tình

Thâm cư phủ hiệp thành,
Xuân khứ hạ do thanh.
Thiên ý liên u thảo,
Nhân gian trọng vãn tình.
Tịnh thiêm cao các quýnh,
Vi chú tiểu song minh.
Việt điểu sào can hậu,
Quy phi thể cánh khinh.

 

Dịch nghĩa

Ở nơi sâu thẳm, kín đáo, yên tĩnh,
Mùa xuân đã đi rồi, mùa hạ về khiến trời đất sáng sủa hơn.
Ý trời như cũng riêng thương yêu đến những cây cỏ sống ở nơi u tối,
Còn người đời thì lại coi trọng những buổi chiều tà trong trẻo.
Từ trên gác cao nhìn ra ngoài xa tầm mắt như trở nên rộng rãi phóng khoáng hơn,
Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu cửa sổ nhỏ cũng vẫn còn sáng sủa.
Những con chim vùng đất Việt đã về ở trong cái tổ khô ráo của mình,
Bay về tổ rồi, chúng thấy hình như cũng nhẹ nhàng thư thái hơn.


Bài thơ làm khi tác giả đang làm trong mạc phủ của Trịnh Á tại Quế Lâm, từ năm Khai Thành thứ 3 (838), sau khi làm rể tiết độ sứ Kinh Nguyên Vương Mậu Nguyên, bị bọn phe Ngưu Tăng Nhụ bài xích, Lý Thương Ẩn rời khỏi Trường An, tinh thần có vẻ như được thanh thản hơn, không còn quá bức xúc như trước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ở nơi sâu kín yên bình
Xuân qua hạ đến quanh mình sáng tươi
Cỏ nơi kín hợp lòng trời
Chiều thanh trong được người đời trọng yêu
Gác cao càng thấy xa nhiều
Cửa song rót ánh nắng chiều sáng tinh
Chim Việt trở lại tổ mình
Thấy như nhẹ nhõm yên bình nhiều hơn!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở trên cao lặng nhìn thành phố
Hè mới về thời khí còn trong
Cỏ nơi u ám trời thương
Người đời trọng những chiều quang đãng này
Từ gác cao nhìn ngoài tầm mắt
Nắng qua song nhỏ nhắt vẫn ngời
Việt chim về tổ khô rồi
Lúc bay thân thể chao ôi nhẹ nhàng!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ẩn sâu trên Hiệp thành
Xuân hết hạ trong xanh
Cỏ kín trời thương tiếc
Chiều quang người nặng tình
Gác cao nhìn bát ngát
Song nhỏ sáng long lanh
Tổ ráo chờ chim Việt
Bay về thân nhẹ tênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở nơi sâu thẳm, kín yên vui,
Xuân đã đi rồi, hạ sáng tươi.
Trời đất riêng thương cây cỏ tối,
Người đời coi trọng buổi chiều vơi.
Gác cao phóng khoáng hơn tầm mắt,
Song nhỏ nắng chiều chiếu sáng ngời.
Chim Việt đã về khô ráo tổ,
Nhẹ nhàng thư thái lúc về rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời