城外

露寒風定不無情,
臨水當山又隔城。
未必明時勝蚌蛤,
一生長共月虧盈。

 

Thành ngoại

Lộ hàn phong định bất vô tình,
Lâm thuỷ đương sơn hựu cách thành.
Vị tất minh thì thắng bạng cáp,
Nhất sinh trường cộng nguyệt khuy doanh.

 

Dịch nghĩa

Đêm lặng gió sương thật hữu tình,
Gần sông gần núi nhưng lại cách một thành trì.
Lúc sáng rỡ chưa hẳn đã hơn loài trai ngọc,
Một đời tròn khuyết cùng vầng trăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gió hiu sương lạnh há vô tình,
Sông thẳm non cao lại cách thành.
Lúc tỏ hẳn đâu hơn lửa đóm,
Khuyết tròn cùng nguyệt suốt bình minh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

nguyên bản

Có chuyện rằng ngọc của những loài trai, sò, rùa ngậm theo mặt trăng mà tròn khuyết, bài thơ trong cuốn "Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng" không hiểu sao dịch chữ "phong cáp" thành ra "loài đom đóm", như vậy hình như không được hợp lý lắm ạ. Em kiến thức hạn hẹp không hiểu "minh thời" ở câu 3 chỉ cái gì cả, mong anh Điệp lúc duyệt bài giải đáp giúp em :D em sẽ del post này sau :)

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong

Gió sương đêm lặng chẳng vô tình
Gần sông núi đó nhưng cách thành
Rạng rỡ còn e loài trai ngọc
Một đời tròn khuyết với vầng trăng

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng vô tình móc sương và gió
Núi và sông cũng ở thành ngoài
Trăng tròn, sò hến ai tài?
Tương quan khép mở, hai loài như nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gió yên sương lạnh chẳng vô tình
Cận núi kề sông lại cách thành
Chưa hẳn sau này hơn ốc hến
Một đời tròn khuyết với trăng thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió sương đêm tĩnh chẳng vô tình,
Gần núi gần sông cách đế kinh.
Sáng rỡ chưa hơn loài ốc hến,
Một đời tròn khuyết với trăng xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gió ngừng sương lạnh chẳng vô tình
Soi nước lên non lại cách thành
Lúc sáng hơn gì trai ngậm ngọc
Một đời tròn khuyết với trăng thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời