Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Diệp Y Như vào 29/04/2010 00:23

房中曲

薔薇泣幽素,
翠帶花錢小。
嬌郎痴若雲,
抱日西簾曉。
枕是龍宮石,
割得秋波色。
玉簟失柔膚,
但見蒙羅碧。
憶得前年春,
未語含悲辛。
歸來已不見,
錦瑟長於人。
今日澗底松,
明日山頭蘗。
愁到天池翻,
相看不相識。

 

Phòng trung khúc

Tường vi khấp u tố,
Thuý đới hoa tiền tiểu.
Kiều lang si nhược vân,
Bão nhật tây liêm hiểu.
Chẩm thị long cung thạch,
Cát đắc thu ba sắc.
Ngọc điếm thất nhu phu,
Đãn kiến mông la bích.
Ức đắc tiền niên xuân,
Vị ngữ hàm bi tân.
Quy lai dĩ bất kiến,
Cẩm sắt trường ư nhân.
Kim nhật giản đê tùng,
Minh nhật sơn đầu bách.
Sầu đáo thiên địa phiên,
Tương khán bất tương thức.

 

Dịch nghĩa

Hoa tường vi ngậm sương như khóc thầm,
Cành hoa mỏng mảnh xanh biếc, cánh hoa nhỏ nhắn.
Con dại đau buồn lẻ loi như đám mây nổi,
Ôm gối ngủ, nắng sáng chiếu vào vẫn chưa dậy.
Chiếc gối bằng đá long cung,
Cắt đứt sóng mắt mùa thu.
Chiếu ngọc không còn làn da mềm mại nằm nữa,
Chỉ còn thấy chiếc khăn xanh.
Nhớ lại mùa xuân năm trước,
Người chẳng nói gì, chỉ tự nuốt nỗi buồn khổ.
Lúc ta về không được gặp lần cuối,
Chỉ thấy cây đàn gấm vẫn còn đó.
Hôm nay ta là cây tùng nơi đáy khe,
Ngày mai vẫn cứ là cây bách ở đầu non.
Buồn đau đến đất trời nghiêng ngửa,
Nhìn nhau nhưng chẳng nhận ra nhau.


"Phòng trung khúc" là tên một bài hát nhạc phủ. Năm Đại Trung thứ 5, Lý Thương Ẩn thôi làm quan ở Từ Mạc trở về quê, vợ ông là Vương thị mất vào khoảng cuối xuân đầu hè. Trước lúc vợ mất, ông cùng vợ không được gặp nhau lần cuối. Bài thơ này làm để thương tiếc người vợ đã mất của ông, bày tỏ niềm thương tiếc và tình cảm sâu đậm của ông đối với vợ.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tường vi hoa mỏng cành gầy,
Ngậm sương như khóc thầm ai lệ đầy.
Lạc loài con dại như mây,
Co ro giấc ngủ rèm tây nắng vào.
Gối ngọc lấp lánh như dao,
Cắt lìa sóng mắt dạt dào hồ thu.
Còn đây một tấm chăn nhàu,
Lạnh trơ chiếu ngọc, mà đâu thân ngà.
Nhớ xuân năm trước chia xa,
Ngậm buồn nuốt đắng, vẻ hoa đắm chìm.
Ta về, người biết đâu tìm?
Cây đàn cẩm sắt nằm im bụi mờ.
Thân tùng đáy suối bơ vơ,
Đầu non dáng bách ơ hờ nắng soi.
Tình buồn nghiêng ngửa đất trời,
Nhìn nhau nhưng chẳng nhận người quen nhau.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tường vi ngậm gương khóc,
Cánh hoa xanh mỏng manh.
Buồn con đau lòng mãi,
Ngủ rốn, nắng chiều hanh.
Gối ngọc long cung quý,
Ngắt ánh nhìn thu xanh.
Người ngọc lìa chiếu ngọc,
Còn đây tấm chăn mành.
Nhớ mùa xuân năm trước,
Người buồn chẳng nói năng.
Ta về không gặp mặt,
Còn treo chiếc đàn tranh.
Nay thân tùng đáy suối,
Mai ngọn bách đầu ngành.
Đau đất trời nghiêng ngửa,
Nhìn nhau biết nhau chăng?


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời