哭劉蕡

上帝深宮閉九閽,
巫咸不下問銜冤。
廣陵別後春濤隔,
湓浦書來秋雨翻。
只有安仁能作誄,
何曾宋玉解招魂。
平生風義兼師友,
不敢同君哭寢門。

 

Khốc Lưu Phần

Thượng đế thâm cung bế cửu hôn,
Vu Hàm bất hạ vấn hàm oan.
Quảng Lăng biệt hậu xuân đào cách,
Bồn Phố thư lai thu vũ phiên.
Chỉ hữu An Nhân năng tác luỵ,
Hà tằng Tống Ngọc giải chiêu hồn.
Bình sinh phong nghĩa kiêm sư hữu,
Bất cảm đồng quân khốc tẩm môn.

 

Dịch nghĩa

Thượng đế ở sâu trong cung, chín lần cửa đóng,
Sao Vu Hàm không xuống giải nỗi oan.
Từ khi chia tay ở Quảng Lăng sông nước mùa xuân,
Nay nơi bến sông Bồn mưa thu lất phất, nhận được thư báo.
An Nhân chỉ biết làm điếu văn hay,
Tống Ngọc còn làm được thơ giải oan chiêu hồn.
Tình nghĩa khi còn sống ông vừa là thày vừa là bạn ta,
Không dám cùng người ta khóc trước trước linh cữu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thượng đế cao xa thích cửa son
Vu Hàm chẳng xuống hỏi người oan
Quảng Lăng sóng cách xuân ly biệt
Bồn Khẩu tin về mưa rỏ tuôn
Riêng có An Nhân hay viết lỗi
Đâu từng Tống Ngọc biết chiêu hồn
Bình sinh ơn nghĩa thầy gồm bạn
Chảng dám như ai khóc tẩm môn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chín cửa trời cao đóng kín sâu
Vu Hàm không xuống giải oan sao?
Bến Bồn thư đến thu mưa đỗ
Thành Quảng từ sau cách sóng đào.
Chỉ có An Nhân văn phúng điếu
Bao lần Tống Ngọc gọi hồn cầu.
Sinh thời tình nghĩa thầy thêm bạn
Khóc liệm không cùng kẻ khác đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thượng đế ẩn chín lần cửa đóng
Sao Vu Hàm không xuống giải oan
Quảng Lăng từ độ cách ngăn
Bến Bồn nhận được thư ông từ trần
An Nhân chỉ làm văn phúng điếu
Đâu sánh bằng Tống Ngọc chiêu hồn
Nghĩa tình thầy bạn như non
Dám đâu linh cữu khóc suông như người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cài chín cửa cung, Thượng đế chờ
Giải niềm oan ức đợi thần Vu
Quảng Lăng người khuất, xuân lìa sóng
Bồn Phố thư về, thu đổ mưa
Văn tế An Nhân còn mãi đó
Điếu thơ Tống Ngọc có bao giờ
Sinh thời tình nghĩa vừa thầy bạn
Xin được mình riêng khóc trước mồ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng đế cao sâu đóng cửa vàng,
Vu Hàm chẳng xuống giải hàm oan.
Quảng Lăng chia biệt xuân sông nước,
Bồn Phố thư về thu mưa chan.
Chỉ biết An Nhân văn điếu giỏi,
Còn hay Tống Ngọc thơ cầu an.
Sinh thời tình nghĩa thày vừa bạn,
Không dám cùng người khóc trước tang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời