曲池
日下繁香不自持,
月中流豔與誰期。
迎憂急鼓疏鐘斷,
分隔休燈滅燭時。
張蓋欲判江灩灩,
回頭更望柳絲絲。
從來此地黃昏散,
未信河梁是別離。
Khúc Trì
Nhật hạ phồn hương bất tự trì,
Nguyệt trung lưu diễm dữ thuỳ kỳ.
Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn,
Phân cách hưu đăng diệt chúc thì.
Trương cái dục phan giang liễm liễm,
Hồi đầu cánh vọng liễu ty ty.
Tòng lai thử địa hoàng hôn tán,
Vị tín thị biệt ly.
Dịch nghĩa
Hương thơm lúc nắng không tự giữ,
Trăng lên lan toả ra có hẹn với ai vậy?
Tiếng trống mau, tiếng chuông chậm ngưng thì buồn đến,
Đèn đuốc tắt là lúc chia tay.
Giương lọng định đi thì mặt hồ dậy sóng,
Quay đầu nhìn lại thấy tơ liễu phất phơ.
Từ xưa nơi hồ này vẫn tiễn biệt vào buổi chiều,
Ta không tin rằng cứ trên cầu sông mới là chỗ chia tay.
曲池
Khúc Trì
Hồ Khúc Trì
日下繁香不自持,
Nhật hạ phồn hương bất tự trì,
Hương thơm lúc nắng không tự giữ,
月中流豔與誰期。
Nguyệt trung lưu diễm dữ thuỳ kỳ.
Trăng lên lan toả ra có hẹn với ai vậy?
迎憂急鼓疏鐘斷,
Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn,
Tiếng trống mau, tiếng chuông chậm ngưng thì buồn đến,
分隔休燈滅燭時。
Phân cách hưu đăng diệt chúc thì.
Đèn đuốc tắt là lúc chia tay.
張蓋欲判江灩灩,
Trương cái dục phan giang liễm liễm,
Giương lọng định đi thì mặt hồ dậy sóng,
回頭更望柳絲絲。
Hồi đầu cánh vọng liễu ty ty.
Quay đầu nhìn lại thấy tơ liễu phất phơ.
從來此地黃昏散,
Tòng lai thử địa hoàng hôn tán,
Từ xưa nơi hồ này vẫn tiễn biệt vào buổi chiều,
未信河梁是別離。
Vị tín thị biệt ly.
Ta không tin rằng cứ trên cầu sông mới là chỗ chia tay.
Hương nồng khó giữ dưới mặt trời,
Vẻ đẹp cùng trăng ngày tháng trôi.
Đón nỗi u buồn khi trống giục,
Đèn tắt nến tàn lúc lìa đôi.
Giương dù toan đi, sông cuộn chảy,
Ngoảnh đầu trông lại, liễu bời bời.
Từ xưa đây chốn hoàng hôn biệt,
Lòng vẫn còn ngờ chưa chia phôi.
Nguồn: Thơ Đường bình chú, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Khôn giữ ngày qua hương ngát mất,
Trăng cùng ý đẹp hẹn ai trôi.
Ôm sầu trống giục chuông vừa bặt,
Chia cách đèn tàn nến cũng thôi.
Dạm bước sông dềnh ô ái ngại
Ngoảnh đầu lối cũ liễu tơi bời.
Chiều chiều đây chốn người ly biệt
Còn tưởng bên cầu ta vẫn đôi.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Trong nắng hương thơm không tự giữ
Tới chiều hôm mới toả lan ra
Lúc ngưng chuông trống buồn so
Khi đèn đuốc tắt ấy giờ chia ly
Lọng giương lên toan đi sóng nhiễu
Quay đầu nhìn tơ liễu phất phơ
Hôm nay tiễn biệt bên hồ
Cầu sông đâu cứ mới là đưa nhau.
Nắng rọi hương không tự giữ đâu
Trăng lên ngây ngất với ai nào?
Đèn tàn đuốc tắt làm ngăn trở
Trống giục chuông ngân tiếp hận sầu.
Sóng nổi mũ che mong rẻ bước
Liễu tơ phe phất ngóng quay đầu.
Xưa nay chốn đó chiều chia cách
Không hẳn cầu sông giã biệt nhau.
Dưới nắng hương nồng tản mác mau
Ai say đắm nguyệt tự đêm nào
Đèn tàn, nến lụi, thầm ngăn cách
Trống bặt, chuông ngưng, lặng tiếp sầu
Che mũ bước đi, sông lóng lánh
Quay đầu nhìn lại, liễu lao xao
Chiều về chốn ấy thường ly tán
Đâu cứ trên cầu mới biệt nhau
Nắng hạ bao giờ giữ được hương
Hẹn ai ánh nguyệt đẹp phi thường?
Chuông ngưng, trống lặng sầu trong dạ
Nến tắt, đèn lu lại cách biệt buồn
Che mũ bước đi sông cuộn chảy
Quay đầu nhìn lại liễu tơ vương
Hoàng hôn hay có chiều ly biệt
Đâu phải cầu sông mới tiễn đường.
Dưới nắng hương nồng khó giữ hơi
Trong trăng hò hẹn với ai tươi
Buồn lo, trống giục chuông rời rạc
Xa cách, đèn tàn đuốc tả tơi
Dù mở toan đi, song cuộn cuộn
Quay đầu ngó lại, liễu bời bời
Nơi đây ly tán khi chiều xuống
Chưa chắc Hà Lương giã biệt người
Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại