Cớ gì đàn sắt nhiều dây
Mỗi dây mỗi trục gợi ngày xuân xanh
Mộng hồ điệp, giấc Trang sinh
Hay hồn Thục đế thác mình đổ quyên
Khói bay ấm ngọc Lam điền
Biển xanh trăng sáng, châu huyền lệ rơi
Tình kia lần lữa để rồi
Giờ đây nhung nhớ đầy vơi nỗi niềm