Đời Đường Ngu chỉ vẽ hình mà người không dám phạm; không đánh mà khuất phục được quân của người; rũ áo khoanh tay mà thiên hạ bình yên. Cho nên các sao không đi trái, sấm mưa không hỗn loạn, chim muông nhảy múa, phượng hoàng đến chầu, di dịch bốn phương quy thuận, man rợ các miền hướng theo giáo hoà, không hiểu làm thế nào mà được đến như thế!

Trẫm đem tấm thân cô đơn, sống gửi trên (tất cả) sĩ dân, dậy sớm thức khuya, lúc nào cũng (lo sợ) như lội vực sâu, chưa biết lấy đạo gì để thấu trời đất, lấy đức gì để kịp Nghiêu Thuấn.

Vừa rồi giặc Nùng dẹp yên, nước Chiêm quy phụ, hang nảy vàng ròng, đất sinh bạc trắng, ý chừng có điều gì mà được như thế chăng? Hay là có điều gì mà (trời đất) cảnh tỉnh chăng?

Trẫm rất lấy làm lo sợ, sao xứng đáng tôn danh hiệu tốt đẹp! Lời bàn của các khanh nên dẹp bỏ đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.