Mặt trời khuất núi hừng hừng
Hương Hương đi gánh ít thùng nước trong
Giếng quá sâu đài không xuống tới
Cúi khom người thở dốc từng hơi
Từ đâu bỗng thấy lão Thôi
Ngựa đen, giày đoạn, tới nơi vội vàng
Đôi mắt chuột cười càng híp ú
Cái đầu như một củ khoai lang
Nhe răng mốc thếch mốc vàng
Nắm Hương nó hỏi sỗ sàng lả lơi:
- "Em không tới ta thời giúp đỡ
Bàn tay thêu không sợ hỏng sao?"
- "Ông Thôi đứng đắn không nào
Chân tay lại muốn đụng vào ai kia?"
- "Cô em xinh chớ hề nóng nảy
Ông hai đây muốn lấy em về
Cơm thơm ăn với canh dê
Lòng ta thật muốn em về hưởng chung
Về nhà ta ăn sung mặc sướng
Tha hồ theo ý muốn của em"
Thẹn thùng, khí giận xông lên
Hương Hương cất gánh rảo liền bước đi
Lão Thôi vội chạy gần đến sát
Rồi rút hai đồng bạc trong lưng:
- "Ông cho số bạc hai đồng
Áo hoa vài bộ, em cầm mà may"
Tính Hương Hương thường hay nóng nảy
Vốn xưa nay ức mấy nhà giàu
Nhà mình ăn cháo ăn rau
Bao nhiêu thóc gạo nộp vào lúa tô
Ức Vương Quý làm cho chủ đất
Không khác chi con vật đêm ngày
Hương như hoa lựu đỏ gay:
- "Thứ tiền bẩn thỉu nhà bay ai cần"
- "Con kia phải liệu lấy thân!
Trêu ông, khổ sở có lần với ông"
Cúi đầu Hương gánh cho xong
Mặc cho con chó sủa rông sủa càn
Lão Thôi điên lộn ruột gan
Lồng lên doạ dẫm chẳng làm chi ai:
- "Đài đứt dây, đài rơi xuống nước
Đi đâu mày thoát được tay tao?
Ghét cơm mày sẽ ăn rau
Mày coi thằng Quý hơn tao thế à?
Nó còn trẻ cũng là thằng ở
Tao già đây nhưng có bạc vàng
Trên sàng, bột lọt xuống rương
Mạng thằng Vương Quý tao đương nắm mà
Khói lên, đen cột đen nhà
Về tao coi tội nó ba bốn ngày".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)