Đánh cáo xong thỏ về tổ ấm
Lão Thôi nghe cách mạng thì lo
Suốt ngày mắt chẳng nhắm cho
Mảnh tường cũng tưởng Hoàng Hà nước dâng
Hết dò lại cố hỏi thăm
Tìm xem cộng sản trong làng là ai?
Nghe tin Vương Quý xong rồi
Nó như lửa bỏng nước sôi trong đầu!
Quý dắt dê vừa vào cửa cổng
Nó đem dây trói cứng cả người
Chân tay trói chặt xong xuôi
Xà treo dây sẵn rút người lên cao
Dân làng trai gái xôn xao
Xem làm cách mạng thế nào, ở đâu?
Đánh tan hai chiếc song tàu
Nó phun nước lã xuống đầu xuống tai
Ngọn đèn treo sáng ngời bốn phía
Cả toàn thân Vương Quý đèn soi
Hai dây trói chặt lấy đùi
Cuộn như con vịt đang bơi mặt hồ
Khắp mình mẩy máu khô máu ướt
Như con bê vừa lột da xong
Lão Thôi độc ác vô cùng
Một roi đánh dứt, hỏi cung một lời:
- "Con cóc thối đòi xơi thịt ngỗng?
Hạng thằng nghèo cũng mộng lớn lao?
Đái ra soi bóng xem sao
Mày cừu mắt chuột đời nào thành tinh
Tuyết nào giữa tháng năm có nữa
Mặt trời đâu mọc ở hướng tây?"

- "Chó già đừng có ra oai
Chỉ ba ngày nữa, mạng mày biết thôi!
Tao đây dẫu có chết rồi
Dân cày còn có triệu người sau lưng"

- "Quý ơi! đừng có huênh hoang
Nói chi thì cũng họ hàng với nhau
Ông Thôi ngược đãi mày đâu
Khỉ con nuôi mãi bắt đầu lớn khôn
Qua sông mày phá cầu luôn
Đủ lông mày lại quên ơn phụ lòng
Ngựa không bệnh, ngựa hoá rồng
Bao nhiêu ngày trước mày không nhớ à?
Con quay về, mẹ cha vàng chẳng đổi
Quẳng dao rồi thành phật tiên ngay
Bao nhiêu sai thất của mày
Trẻ người non dạ tao đây lạ gì"

- "Đừng chan cơm hỡi lão già kia
Cứng rồi mềm không làm gì tao được
Mày là đứa đầy lòng gian ác
Giết cha rồi mày lại bắt con
Làm quanh năm chết mỏi chết mòn
Năm năm trọn không được đồng xu nhỏ
Đang nửa đêm trâu bò ăn cỏ
Thằng chó già gọi dậy cho mau
Không áo quần, chẳng chiếu chăn đâu
Năm năm chỉ áo da rách rúm
Mày ăn toàn cơm thơm gạo trắng
Tao ăn toàn tấm cám quanh năm
Nói một câu, mày trợn mắt ba lần
Trong ba ngày phải chịu đòn hai bữa
Mày họ Thôi cũng mẹ mày sinh nở
Vương Quý tao cũng chín tháng mười ngày
Mày là người, tao cũng người đây
Sao mày lại vô lương tâm thế hở?
Tao tuy nghèo nhưng mắt tao sáng tỏ
Công việc tao, tao đã đinh ninh
Cách mạng thành công, tao sẽ vươn mình
Không cách mạng, tao khó lòng sống nổi
Bọ chưa chết, bọ còn nhảy mãi
Loại bọ kia cũng giống tao đây
Giết hay sao cũng ở tay mày
Lòng quỷ sứ tao đây đã biết
Cứng rồi mềm bày ra cho hết
Nghe theo mày cho mất tiệt lương tâm
Con toán mày bỏ thử mấy lần
Cũng không thể làm tao thành giống chó"
Lão hai Thôi lồng lên nhăn nhó
Cấu mặt mày như chó nổi điên:

- "Mày như giống chó đã quen
Nói điều chẳng phải lồng lên chửi à?"
Miệng nói "đánh" roi da lại quất
Quý nhịn đau, nghiến chặt hàm răng
Gió vàng cuộnc cát bay tung
Lòng Hương đau đớn tưởng chừng dao đâm
Một trận roi, một lần lặng ngắt
Hương thấy mình bị quất vào da
Mặt bừng rồi trắng nhợt ra
Nén dòng nước mắt xót xa trong lòng
Lặng im, tai nóng bừng bừng
Hương như người chết, mắt trừng lặng câm
Phải tìm cách cứu người thân
Hương Hương vụt chạy bất thần ra thôn
Chân đi bụng nghĩ bồn chồn
Mạng anh Vương Quý chỉ còn đêm nay
Bác Lưu nhà ở gần đây
Là nơi du kích thường ngày gặp nhau
Phải đem tin báo cho mau
Chậm chân anh Quý còn đâu là đời"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)