Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Quý Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 16:28
離人無語月無聲,
明月有光人有情。
別後相思人似月,
雲間水上到層城。
Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh,
Minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình.
Biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt,
Vân gian thuỷ thướng đáo Tằng Thành.
Người ta sắp xa không nói gì, mặt trăng cũng im lặng,
Trăng có ánh sáng, người có tâm tình.
Sau khi xa rồi, có nhớ nhau, ta sẽ xem trăng là người,
Từ trong đám mây hay trên dòng sông, trăng sẽ đến Tằng Thành.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/03/2014 16:28
Người không lời, mặt trăng tĩnh lặng
Người có tình, trăng sáng lung linh
Nhớ nhau cảm được tâm tình
Trăng như người tới Tằng Thành thăm ta
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 25/11/2018 02:10
Người đi không nói trăng không tiếng
Trăng có ánh quang người có tình
Sau biệt nhớ nhau người tựa nguyệt
Trong làn mây nước đến Tằng Thành.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/02/2020 15:30
Người xa không nói trăng im lìm,
Trăng có sáng soi, người có tình.
Ly biệt tương tư người tựa nguyệt,
Trăng từ mây nước đến Tằng Thành.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/02/2020 15:42
Không lời người biệt trăng im,
Trăng sáng soi chung còn tình riêng người.
Tương tư trăng cững như người,
Trăng từ mây nước đến nơi Tằng Thành.
Gửi bởi Nguyễn Đăng Trình ngày 10/01/2021 22:31
Xa người phi ngôn trăng vô âm,
Trăng sáng vần quang nhập nhân tâm.
Xa rồi vẫn nhớ một vần trăng,
Hành vân hành giang tựu Tằng Thành.