Nhà em nhỏ nằm sâu trong ngõ nhỏ
Ngôi nhà con lọt giữa lòng ngôi nhà mẹ
Gió không có lối vào
Mặt trời thẳng đứng
Đổ xuống nhà em từng giếng nắng rõ sâu

Nhà em không có cửa sau
Ba bề tường cao kín mạch
Cửa ra vào trông về phương bắc
Mái lợp tôn xi măng
Hiên chìa ra như một bàn tay rụt
Vào nhà em
Mùa đông phải mặc áo ấm
Mùa hè quạt cả môi hôi sang quạt
Ai cũng gọi đùa nhà em là cái lò
Cái lò
Hai mốt năm em ở
Cái lò
Đêm mùa đông ngủ sớm
Đêm mùa hè ngủ muộn
Cái lò
Tổ ấm năm chị em

Nhà em đông khách lắm
Bạn em trai ở chiến trường về
Bạn em gái ở nhà máy đến
Khi trẻ nhỏ chật nhà
Không đủ chỗ ngồi giường
Giải chiếu ngồi xuống đất
Em thương khách
Em thương khách đến chơi
Mùa hè ơi thương với
Thương với mùa hè ơi…


Nguồn: Lý Phương Liên, Ca bình minh, NXB Văn học, 2011