Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Kỳ
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 08:21
白日登山望烽火,
黃昏飲馬傍交河。
行人刁斗風沙暗,
公主琵琶幽怨多。
野雲萬里無城郭,
雨雪紛紛連大漠。
胡雁哀鳴夜夜飛,
胡兒眼淚雙雙落。
聞道玉門猶被遮,
應將性命逐輕車。
年年戰骨埋荒外,
空見葡萄入漢家。
Bạch nhật đăng sơn vọng phong hoả,
Hoàng hôn ẩm mã bạng Giao Hà.
Hành nhân điêu đẩu phong sa ám,
Công chúa tỳ bà u oán đa!
Dã doanh vạn lý vô thành quách,
Vũ tuyết phân phân liên đại mạc.
Hồ nhạn ai minh dạ dạ phi,
Hồ nhi nhãn lệ song song lạc.
Văn đạo Ngọc Môn do bị già,
Ứng tương tính mệnh tống Khinh xa.
Niên niên chiến cốt mai hoang ngoại,
Không kiến bồ đào nhập Hán gia.
Ban ngày lên núi nhìn ngọn lửa báo hiệu,
Hoàng hôn thì cho ngựa uống nước bên thành Giao Hà.
Người đi nghe tiếng mõ khua trong gió cát mịt mờ.
U oán thay tiếng đàn tỳ bà của nàng công chúa!
Doanh trại ở nơi hoang dã nghìn dặm không có thành quách.
Mưa tuyết ùn ùn bao phủ khắp miền sa mạc rộng lớn.
Chim nhạn đất Hồ đêm đêm bay kêu lên bi thảm,
Người đất Hồ đôi mắt lệ chảy hai hàng.
Nghe nói ải Ngọc Môn quan vẫn còn bị vây khốn.
Có lẽ phải bỏ tính mệnh mà đi theo tướng Khinh xa.
Năm này qua năm khác, xương chiến sĩ vẫn chôn vùi ở ngoài nơi hoang dã,
Chỉ thấy những trái nho đem về cho nhà Hán mà thôi.
Thành cổ Giao Hà ở Tân Cương. Không tìm thấy con sông nào có tên là Giao Hà ở Tân Cương. |
Công chúa Tế Quân 細君, con của Giang Đô vương Lưu Kiến 江都王劉建, bị Hán Võ Đế 漢武帝 gả cho vua nước Ô Tôn 烏孫 ở Tây Vực. Khi đi đường vua sai gẩy đàn tỳ bà để giải khuây cho công chúa. |
Hán Võ Đế 漢武帝 sai tướng quân Lý Quảng Lợi 李廣利 đi chinh phạt nước Đại Uyên 大宛 ở Tân Cương. Lý thấy chiến tranh bất lợi bèn dâng sớ xin bãi binh. Hán đế giận quá, sai sứ đến ngăn ở Ngọc Môn quan và hạ lệnh chém những binh sĩ nào dám lui vào trong cổng Ngọc Môn. |
Cây nho. Hán đế chinh phạt nước Đại Uyên, Tân Cương 4 năm. Sau đồng ý cho Đại Uyên được hằng năm triều cống ngựa, cây nho để trồng ở Trung Nguyên mới chịu bãi binh. |
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 14/05/2006 04:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 14/05/2006 04:43
Ngày vắng lên non trông lửa hiệu
Chiều về cho ngựa uống sông Giao
Người đi tiếng mõ khua gió cát
Tỳ bà công chúa não nùng sao!
Đồn trơ muôn dặm không thành quách
Sa mạc tơi bời mưa tuyết bay
Nhạn Hồ sải cánh đêm kêu thảm
Khách Hồ đôi mắt lệ vơi đầy.
Nghe nói Ngọc quan còn bị hãm
Mạng này đành theo gửi Khinh xa
Tháng năm xương lính vùi hoang địa
Chỉ thấy bồ đào tiến Hán gia.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 19/03/2015 10:13
Lên non, lửa hiệu, đứng trông,
Chiều về, ngựa uống nước sông Giao-Hà.
Lệnh vang trong gió cát xa,
Oán sầu, nghe tiếng Tỳ-bà đâu đây.
Giữa đồng, doanh trại mọc đầy,
Bời bời mưa tuyết phủ đầy bãi hoang.
Nhạn Hồ, đêm đến, kêu than,
Trẻ Hồ, đôi mắt hai hàng lệ rơi.
Ngọc-Môn, giặc chặn khắp nơi,
Đem thân phò tướng quyết thời theo xe.
Bãi hoang, xương lính ai che,
Hàng năm, cống Hán, chỉ nghe Bồ-Đào!...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/08/2016 16:46
Lúc ban ngày lên non xem lửa
Chiều sông Giao cho ngựa uống no
Người đi nghe mõ âm u
Tưởng như công chúa tiễn đưa tỳ bà
Không một thành nẻo xa vạn dặm
Sa mạc rơi tuyết đậm liền nhau
Đêm nghe Hồ nhạn kêu sầu
Lính Hồ đôi mắt đỏ au lệ tràn
Nghe đồn Ngọc Môn quan giặc hãm
Tính mệnh ta trao tạm Khinh xa
Chiến binh xương lấp qua loa
Rượu nho chỉ thấy cho nhà Hán thôi!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/03/2020 10:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/03/2020 10:44
Lên núi ban ngày nhìn lửa hiệu,
Hoàng hôn cho ngựa uống Giao Hà.
Người đi tiếng mõ khua gió cát.
U oán tỳ bà công chúa qua!
Doanh trại dặm ngàn không có luỹ.
Mưa băng phủ khắp cát vàng xa.
Nhạn Hồ đêm hót lên bi thảm,
Người đất Hồ đôi mắt lệ sa.
Nghe nói Ngọc quan còn bị hãm.
Mệnh này đành phó tướng Khinh xa.
Năm năm xương lính vùi hoang dã,
Chỉ thấy nho đào tiến Hán gia.