Với liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhơn

May mày vẫn còn
Không bị mối xơi
Không bị lũ cuốn trôi như nhiều đứa khác

Hôm chôn mày, vội vã
Đá tảng chặn nhát xẻng đào sâu
Sợ hoà bình lâu
Đồng đội ngậm ngùi, lo lắng!

Mà hoà bình
Cũng chẳng ai tìm mày
Bao nhiêu việc
Kẻ quên
Người nhớ
Tao cứ tưởng mày đã vào nghĩa trang
Đâu ngờ mày vẫn nằm đó!

Mẹ không còn
Cha không còn
Ở đâu cũng được
Nhưng người yêu mày còn cất giữ ảnh mày…

Thôi thì cứ theo người yêu về quê
Tao bỏ mày vào ba lô
Cõng đi tàu THỐNG NHẤT

Cấm cựa quậy để nhân viên tàu biết
Họ ách lại giữa đường thì khổ nữa mày ơi!