Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Lâm giang tiên (16) mất nước (82)

Đăng bởi U cốc khách vào 18/07/2014 07:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/07/2014 08:45

臨江仙

櫻桃落盡春歸去,
蝶翻輕粉雙飛。
子規啼月小樓西,
玉鉤羅幕,
惆悵暮煙垂。

別巷寂寥人散後,
望殘煙草低迷。
鑪香閒裊鳳凰兒,
空持羅帶,
回首恨依依。

 

Lâm giang tiên

Anh đào lạc tận xuân quy khứ,
Điệp phiên khinh phấn song phi.
Tử quy đề nguyệt tiểu lâu tê,
Ngọc câu la mạc,
Trù trướng mộ yên thuỳ.

Biệt hạng tịch liêu nhân tản hậu,
Vọng tàn yên thảo đê mê.
Lô hương nhàn niểu phụng hoàng nhi,
Không trì la đới,
Hồi thủ hận y y.


Năm Khai Bảo thứ 7 (974) đời Tống Thái Tổ, quân đội Bắc Tống bao vây Kim Lăng, kinh đô Nam Đường. Lý Hậu chủ làm bài này trong bối cảnh đó.

Về truyền bản của bài từ này, theo Tây Thanh thi thoại của Sái Điều đời Tống thì chỉ thấy còn bản di cảo khiếm khuyết, ngoài ra chữ viết rất lộn xộn, dập xoá, nói lên tình hình bấy giờ rất nguy cấp, không có tâm trí nào viết cẩn thận. Ba câu cuối khuyết, có người điền thêm là: “Hà thì trùng thính ngọc thông tê, Phác liêm liễu nhứ? Y ước mộng hồi thì” 何時重聽玉驄嘶,撲簾柳絮,依約夢回時 (Bao giờ mới được nghe lại tiếng ngựa ngọc thông hí, bông liễu đập rèm, mộng ước được như xưa?).

Tuy nhiên, tác giả cuốn Hy cựu tục văn lại ghi chép rằng, trong nhà giữ hai cuốn tập thư pháp của Nam Đường Hậu chủ, có chép bài Lâm giang tiên này, chỉ sửa chữa vài chữ và không thiếu 3 câu cuối. Cuối cuốn sách này còn có bút tích của nhà văn lớn của Bắc Tống là Tô Triệt bình rằng: “Thê lương oán hờn, đúng là âm mất nước vậy”. Bản nêu ra ở đây dẫn từ sách này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Anh đào trơ trụi xuân đi mất,
Bướm chao cánh phấn bay đôi.
Quyên hờn bóng nguyệt phía tây chòi,
Rèm là móc ngọc,
Ảo não khói chiều rơi.

Ngõ nhỏ âm thầm người khuất cả,
Khói vương ngọn cỏ bời bời.
Lò hương chạm phượng vấn vương hơi,
Nắm lơi đai lụa,
Ngoảnh lại hận ngùi ngùi.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã đi anh đào rụng hết
Bướm từng đôi phấn bết cùng bay
Cuốc kêu trăng phía lầu tây
Đu đưa móc ngọc treo dây lụa màn
Chiều buồn bã khói lam xuống thấp

Ngõ vắng im người khuất cả rồi
Khói vương ngọn cỏ tả tơi
Lò hương hình phượng toả hơi an nhàn
Không dây lưng bằng lụa quàng
Quay đầu nhìn lại vẫn còn hận căm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời