15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: nhớ nhà (38) tha hương (89)
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:37

秋夕旅懷

涼風度秋海,
吹我鄉思飛。
連山去無際,
流水何時歸。
目極浮雲色,
心斷明月暉。
芳草歇柔豔,
白露催寒衣。
夢長銀漢落,
覺罷天星稀。
含悲想舊國,
泣下誰能揮。

 

Thu tịch lữ hoài

Lương phong độ thu hải,
Xuy ngã hương tứ phi.
Liên sơn khứ vô tế,
Lưu thuỷ hà thời quy?
Mục cực phù vân sắc,
Tâm đoạn minh nguyệt huy.
Phương thảo yết nhu diệm,
Bạch lộ thôi hàn y.
Mộng trường Ngân Hán lạc,
Giác bãi thiên tinh hy.
Hàm bi tưởng cựu quốc,
Khấp hạ thuỳ năng huy.

 

Dịch nghĩa

Gió lạnh thổi qua bể mùa thu
Thổi theo lòng nhớ quê nhà của tôi
Núi liền nhau như chạy dài vô cùng tận
Nước trôi mãi hỏi có khi nào trở về chăng?
Sắc mây nổi xa cùng cực khỏi tầm mắt
Trăng sáng soi tỏ làm đứt tươm khúc ruột
Cỏ thơm hết đẹp mướt
Sương bạc giục người mặc áo rét
Giấc mơ dài tưởng rơi dải Ngân Hà
Tỉnh dậy sao trên trời chỉ còn lác đác
Ôm mối sầu tưởng nhớ đến nước cũ
Khóc rơi nước mắt ai lau cho được


(Năm 758)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Lạnh lùng gió vượt bể thu,
Hồn quê theo gió như vù vù bay.
Chạy dài dãy núi liền mây,
Nước trôi trôi mãi, có ngày về chăng?
Đám mây vút mắt xa chừng,
Đứt tươm khúc ruột dưới vừng trăng soi.
Cỏ thơm đẹp mướt thôi rồi,
Áo may mặc rét giục người móc sa!
Giấc mơ rơi dải Ngân hà,
Sao thưa lác đác tỉnh ra khắp trời.
Đoái thương nước cũ ngậm ngùi
Khóc rơi giọt lệ lau chùi đố ai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lạnh vượt bể trời thu,
Tình quê gió thổi rầu,
Núi liền núi chẳng dứt,
Nước chảy, về khi nao?
Mút mắt màu mây nổi,
Đêm trăng sáng ruột đau.
Cỏ thơm thôi mướt đẹp,
Sương trắng giục hàn bào!
Thường mộng vào Ngân Hán,
Tỉnh rồi, trời ít sao.
Ôm buồn, nhớ nước cũ,
Lệ dễ ai ngăn đâu!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Gió lạnh thổi qua biển
Lùa lòng nhớ cố hương
Núi liền xa tít tắp
Nước chảy biết về không
Mây nổi ngoài tầm mắt
Trăng soi thêm đứt lòng
Cỏ đành thôi hết mướt
Sương giục áo bông choàng
Mơ tưởng sông Ngân lạc
Tỉnh trời sao đã tàn
Ôm sầu thương nước cũ
Rơi lệ cầm khôn đang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thu lạnh thổi qua miền biển
Nỗi nhớ nhà len lén dâng lên
Núi liền vô tận kề bên
Nước trôi đi mãi có phen nào về
Sắc mây nổi lê thê tầm mắt
Ánh trăng soi làm đứt ruột gan
Cỏ thơm hết đẹp mơn man
Sương rơi thúc giục người mang áo dày
Giấc mơ dài thấy rơi sông Bạc
Tỉnh dậy sao còn lác đác soi
Nhớ nhà ôm mãi khúc nhôi
Khóc rơi nước mắt ai người lau cho.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời