864.26
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
70 bài trả lời: 61 bản dịch, 9 thảo luận
96 người thích
Từ khoá: nhớ nhà (38) trăng (202) thơ sách giáo khoa (444) Văn học 9 [1990-2002] (58) Ngữ văn 7 [2003-2017] (30)
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 21:06

靜夜思

床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。

 

Tĩnh dạ tứ

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

 

Dịch nghĩa

Đầu tường trăng sáng soi,
Ngỡ là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng,
Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.


Thuở nhỏ, Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ở quê nhà ngắm trăng. Từ năm 25 tuổi, ông đã xa quê và xa mãi. Bởi vậy, cứ mỗi lần thấy trăng là nhà thơ lại nhớ tới quê nhà.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Hồng Lô

Đầu giường trăng chiếu sáng
Còn ngờ màn sương tuôn
Nhìn trăng lòng thổn thức
Chợt buồn nhớ cố hương

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Hùng

Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trang

Trước giường ánh trăng sáng
Nhầm đất là màn sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Gục đầu tưởng cố hương

23.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngân Anh Nguyễn

Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.


Sai đừng ném đá cho mk nha
Luna Moon
33.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng vàng sáng rọi đầu đường,
Như màn sương khói vấn vương đất trời.
Ngước nhìn vầng nguyệt sáng ngời,
Cúi xuống chạnh nhớ mảnh đời cố hương.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Đầu giường trăng sáng chiếu
Thấy đất ngỡ sương dày
Ngước đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ chốn quê.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le tu

Vầng trăng chiếu rọi sáng đầu giường.
Mộng tưởng quang mình đất hoá sương.
Ngẩng mặt đắm nhìn trăng sáng toả.
Quay đầu mãi nhớ chốn quê hương.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trăng soi đến tận giường
Ngỡ đất phủ mù sương
Ngước mặt nhìn trăng sáng
Gục đầu nhớ cố hương.

Đất Văn Lang
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Canh khuya trăng rọi đầu giường
Mênh mang ngập đất, như sương phủ đầy
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng say
Cúi đầu thương nhớ non cây quê nhà

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Sáng trăng chiếu trước giường
Trên đất nghĩ là sương
[...] đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê hương


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn. Trong văn bản thiếu một chữ, có thể là chữ “ngẩng”.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]