Bình luận nhanh 62

Phạm hảiHôm kia 22:52
Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ là đất phủ sương Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương.
sâm26/11/2025 18:04
kinh á mài, nghe đi nghe mãi cho tốt
"Đầu giường trăng sáng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương." Nếu mình nhớ k lầm thì sgk Ngữ Văn 7 dịch như vậy
Lợi Thắng12/03/2025 22:03
Đầu giường trăng sáng soi, Giống như là sương trên mặt đất. Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng, Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.
Nguyễn Niềm03/11/2024 12:53
"sàng" là phản. dùng để ngồi thưởng trà. cùng bạn bè luận đàm thơ ca.... không phải là giường để ngủ
Hoàng Hải Nghĩa20/06/2024 23:17
Hay quá lúc nhỏ đườc học chưa biết gì lớn lên mới thấy hay hâhhahahaha
Mại Thái04/06/2024 09:19
Lạm bàn : Chữ " SÀNG " hiểu là gường , là lan can ở giếng nước là song cửa ....... không có gì là quan trọng là thiết yếu ! Văn Chương nỏ phải là đơn thuốc , Mỗ chỉ quan tâm tới tứ thơ ....... Thái Doãn Mại
Mại Thái04/06/2024 08:48
& ĐÊM LẶNG ***************** Một mình lặng ngắm đêm trăng Mặt đất bàng bạc trải bằng sương rơi Ngẩng đầu ngắm vầng trăng ngời Cúi đầu rớm lệ nhớ nơi quê nhà . Q Long Biên 4/6/2024 Thái Doãn Mại
Tôn Thất Minh Đạt09/04/2024 06:18
Trước giường trăng sáng quá Đất ngỡ là sương sa Ngẩng đầu ngắm trăng sáng Cúi đầu nhớ quê nhà. Mạc Đình. 2024.
Ninh Hong28/11/2023 21:22
Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ mặt đất phủ sương Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương

2804.38
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
81 bài trả lời: 72 bản dịch, 9 thảo luận
158 người thích
Từ khoá: Ngữ văn 7 [2003-2017] (30) nhớ nhà (41) thơ sách giáo khoa (673) trăng (252) Văn học 9 [1990-2002] (58)

Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2004 21:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2023 17:48

靜夜思

床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。

 

Tĩnh dạ tứ

Sàng tiền[1] minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

 

Dịch nghĩa

Đầu giường trăng sáng soi,
Giống như là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng,
Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.


Thuở nhỏ, Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ở quê nhà ngắm trăng. Từ năm 25 tuổi, ông đã xa quê và xa mãi. Bởi vậy, cứ mỗi lần thấy trăng là nhà thơ lại nhớ tới quê nhà.

Chú thích:
[1]
Chữ “sàng” hiện có 5 cách hiểu khác nhau: (1) Phần bao xung quanh miệng giếng mà ta hay gọi là thành giếng; (2) Lan can xây xung quanh khuôn viên giếng, còn gọi là “ngân sàng” 銀床; (3) Cửa sổ, do thông nghĩa với chữ “song” 窗; (4) Cái giường để nằm; (5) Thông với “Hồ sàng” 胡床 là cái ghế ngồi hình yên ngựa, có thể gấp được. Riêng cách hiểu thứ 5 ít hợp lý nhất, các cách còn lại đều có cơ sở. Ở đây tạm hiểu theo nghĩa gốc của chữ “sàng” là cách hiểu nghĩa thứ 4.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (81 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trước giường ngắm ánh trăng sa,
Trắng phơi mặt đất, ngỡ là ánh sương.
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng,
Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa.


tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đầu giường chợt thấy bóng trăng
Mập mờ trên đất ngỡ rằng sương sa
Ngẩng đầu trông vẻ gương nga
Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhìn trăng sáng trước giường
Trên đất ngỡ là sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trước giường ánh trăng sáng
Ngỡ mặt đất lan sương
Ngẩng đầu trông trăng tỏ
Cúi đầu nhớ cố hương


15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Yên Tử

Trước giường trăng tỏ ánh gương trong
Đâu biết đất kia sương phủ đồng
Ngước mắt lên xem trăng rọi sáng
Trong đầu sầu nặng bởi tha hương


      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Bóng trăng soi sáng trước giừờng
Tưởng như mặt đất trắng sương che mờ
Ngẩng lên trăng tỏ trên trời
Cúi đầu nhung nhớ xa vời cố hương


tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ánh trăng chiếu sáng trước giường,
Ngoài kia chắc đã đầy đường sương rơi.
Ngẩng đầu, trăng sáng lưng trời,
Cúi đầu, quê cũ rối bời ruột gan...


15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước giường trăng sáng chiếu ai
Ngỡ đâu trên đất sương rơi chạnh lòng
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng trong
Cúi đầu lòng nhớ cố hương xa vời


15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Bích Ngọc

Ánh trăng sáng đầu giường
Ngỡ là sương mặt đất
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.


15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ánh trăng vương xuống đầu giường
Ngỡ rằng trên đất hơi sương đọng dầy
Ngẩng đầu ngắm ánh trăng khuya
Cúi đầu lòng lại duyên về cố hương.


Nhất Nguyên
33.67
Trả lời

Trang trong tổng số 9 trang (81 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối